iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Chủ nhật, 23/8/2015, 15:47 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Tôi buộc phải để anh đi

Những tháng ngày mơ mộng về tình yêu trong sáng của tuổi học trò vẫn còn đọng lại vị trên môi nhưng tôi đã thôi ý nghĩ phải chiếm giữ cho mình và mỉm cười với cuộc sống mình đang có.

Tôi - cô gái đang ở ngưỡng cửa bước vào ngôi trường mới với nụ cười hạnh phúc, đôi mắt to tròn nhìn cảnh vật và những bước đi lo lắng, bồi hồi. Tôi được cô chủ nhiệm sắp ngồi chung bàn với anh và mọi cảm xúc bắt đầu từ đó.

Anh là chàng trai có làn da trắng không tì vết, đôi mắt hí và càng nhỏ hơn khi hé cười, đồng thời cũng được nhiều cô gái để ý, thương thầm. Tôi bị ấn tượng với anh ngay từ cái nhìn đầu tiên và rồi ngỡ ngàng trải nghiệm cảm xúc đầu đời như thế.

Tôi luôn lén nhìn anh qua từng ánh mắt, cử chỉ đáng yêu của anh khiến trái tim tôi thổn thức. Từ đó, tôi hạ quyết tâm sẽ giữ tình cảm này, dù rất khó.

Những phong trào của lớp, trường, tôi luôn xung phong vì chỉ muốn anh sẽ chú ý đến mình nhưng cũng từ đó, tôi hiểu hoàn cảnh hay ngoại hình của mình và anh chẳng có gì hợp nhau. Hơn nữa, gia đình tôi lại nghèo khó hơn những người khác.

hinh-anh-buon-tam-trang-nhat-c-4252-5302

Sau nhiều tuần, tôi mới biết anh và cô bạn lớp bên đã quen nhau. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, mắt tôi trũng sâu hơn vì khóc quá nhiều. Tôi không thể chấp nhận sự thật người tôi thương thầm bấy lâu đã có người con gái khác.

Anh là người đã cho tôi hiểu cảm giác tình yêu đầu và mẹ tôi là người khuyên con gái hãy từ bỏ khi thấy đau. Mẹ bảo rằng: 'Lau nước mắt đi con gái à! Đừng đau khổ và đừng biến mình thành người thứ ba, bởi điều ấy sẽ khiến con đau khổ hơn''.

Tôi sẽ để anh đi vì tôi cũng đã mệt mỏi với vết hằn tình yêu đơn phương tuổi chớm nở. Sau những tháng ngày nhìn anh bên ai kia, để rồi vẫn vào lớp ngồi bên cạnh tôi... năm học cũng sắp hết. Tôi đã nghĩ chắc mình sẽ tự do vì không còn cảm nhận nỗi đau trong lòng.

Lần cuối, tôi gặp anh là ngày cuối năm học, ai cũng ký tên lên áo xem như một kỷ niệm để bước vào tương lai. Tôi khẽ đứng bên anh, nhìn đôi mắt đó và ký vào sau lưng áo: ''Chào chàng trai, em phải thả anh đi thôi, sẽ như bồ công anh bay đi mãi, hay bong bóng đã buông thì sẽ không bao giờ trở lại​".

Nguyễn Thị Thanh Ngân

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top