iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tôi thích cậu, người xem tôi là bạn thân

Thứ sáu, 2/8/2019, 00:00 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter
Thứ sáu, 2/8/2019, 00:00 (GMT+7)

Ba năm là khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn để tôi được biết từng thích cậu đến thế nào.

Nhớ những ngày đầu mới vào trường, tôi là đứa rất thích cười mọi lúc, mọi nơi. Còn cậu một đứa con trai vừa đẹp, vừa giỏi, gia thế thì không còn gì để nói thêm. Chúng ta đều là những học sinh ở hai nơi xa lạ đến, không cùng lớp nhưng tình cờ lại quen nhau trong đội văn nghệ.

Tôi biết về cậu qua lời của bạn thân - người thương thầm cậu lúc bấy giờ. Tôi vô tư lắm nên cứ gắn ghép hai người, không cần quan tâm họ có tình cảm hay không. Nhưng rồi một ngày, với cái tính tò mò ấy, tôi đã lấy hết cam đảm để ra hỏi chuyện cậu: "Mày có thích bạn tao không?". Cậu trố mắt nhìn tôi hỏi ngược lại: "Vì sao tao phải trả lời mày". Ừ, thì đúng vậy, chúng ta chưa từng nói chuyện, tại sao có thể trả lời câu hỏi cho đối phương được... Từ khi ấy, chúng ta đã quen biết nhau. 

Lúc đầu chỉ là những lời hỏi thăm trên Facebook, rồi bắt đầu đến điện thoại, dần đần là những lúc gặp mặt. Và cũng không biết từ khi nào tôi đã thích cậu.

Lúc đó, tôi và cô bạn thân cùng thích cậu. Cậu biết không, cảm giác khi biết cậu vừa nhắn tin với tôi, vừa quan tâm cô ấy làm tôi rối lắm, hình như có cảm giác tội lỗi thì đúng hơn. Tội lỗi vì đã xen vào hai người và trở thành người thứ ba. Còn cậu lúc nào cũng khẳng định rằng chỉ xem cô ấy là bạn. Và dần dần cô ấy bắt đầu ghét tôi và lao vào những mối tình chẳng đâu vào đâu để hy vọng có thể quên được cậu. Bao nhiêu tội lỗi lúc ấy cứ đè nặng trong tôi...

Tôi thích cậu, người xem tôi là bạn thân

Và rồi hè đến, tôi quyết định vào Sài Gòn một thời gian, còn cậu đi du lịch. Chúng ta bắt đầu thưa dần những tin nhắn và dần có khoảng cách. Ngày trở về tôi vui lắm. Tôi từng hy vọng chúng ta lại cùng nhau đi chơi và cố gắng học tập. Nhưng tất cả đã khác. Tôi và cậu cùng học chung một nhóm học thêm nhưng ánh mắt lần đầu tiên cậu thấy tôi chỉ là lờ đi. Tôi tự hỏi, tại sao câu lại thay đổi nhanh đến vậy?

Ngày hôm sau cậu không tham gia lớp học nữa. Tôi phân vân lắm có phải do mình hay không? Tại sao cậu lại nghỉ?... Cứ thế, hàng chục câu hỏi hiện trong tôi... Tôi quyết định lao đầu vào học để quên cậu. Tôi nỗ lực học tập để quên đi thói quen khi còn bên cậu nhưng tất cả chỉ bằng thừa khi hằng ngày vẫn nhìn thấy cậu đi học về, đi qua lớp tôi.

Chắc cậu vẫn không thể hiểu hết cảm giác ấy và cũng không hề biết nỗi đau hằng ngày tôi nhớ cậu như thế nào. Và rồi vào khoảng trước một tuần sắp thi học kỳ, tôi nhận được tin cậu đã có bạn gái.

Ai cũng bảo bạn gái cậu xinh lắm, hai đứa tình tứ lắm, đi đâu cũng có nhau. Tôi cố gắng vô tư, cười thật tươi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng cố gắng chỉ có hạn. Thời điểm đó, mẹ muốn chuyển tôi đến sống cùng bà và tôi lập tức đồng ý. Tôi của ngày đó nông cạn lắm, chỉ nghĩ được xa cậu tôi sẽ dùng người khác thay thế, chỉ cần không nhìn thấy cậu tôi sẽ quên được. Và tôi quyết định chuyển trường.

Ngày tôi đi, tất cả chỉ trong im lặng. Tôi không cho mọi người biết, đặc biệt là cậu.

Tôi cố gắng không khóc rồi cố gắng cười thật tươi để chào đón một cuộc sống mới.

Đến một thành phố mới, cách sống, trường lớp, bạn bè..., tôi phải bắt đầu từ số 0. Cậu biết không, những ngày ấy tôi nhớ cậu lắm, vừa không có bạn vừa không có cậu... Dường như ngày nào tôi cũng khóc. Tôi đã cầu xin ba mẹ cho tôi được trở về nhưng không ai đồng ý để một đứa nhỏ ngang bướng thích làm gì làm... Tôi phải chấp nhận thích nghi nó và dần học cách quên cậu. Tôi ra ngoài nhiều hơn, tìm hiểu và giao lưu nhiều hơn... dần dần cậu trong tôi cũng xóa được phần nào. 

Tôi cứ nghĩ mình đã quên được cậu và đang tập thích từng người từng người. Nhưng không, tất cả họ chỉ là thay thế... Dù đi đến đâu, với ai tôi cũng đều nhờ đến cậu. Tôi đã bỏ lỡ tất cả các cuộc hẹn và trở về với trong đầu là hình ảnh của cậu. 

2 năm sau....

Tôi đã xa cậu được ngần ấy thời gian. Tôi cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều và có thêm rất nhiều bạn bè. Nhưng cậu à, tôi vẫn chưa quên được cậu.

Thay vì luyến tiếc, thay vì cứ giữ hình bóng của cậu ở bên, chắc tôi phải quên cậu thôi... Cảm ơn người tôi từng thích... vì tất cả. 

Đ.T

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top