iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Thứ tư, 6/8/2014, 09:21 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Tôi yêu cậu

Này cậu, tôi thương cậu lắm. Rồi đây tôi chỉ có thể thấy cậu trong giấc mơ. Mấy đứa trong lớp cứ phải trầm mặc khi nói về cậu, những buổi họp lớp cũng vắng đi khuôn mặt đẹp trai của cậu…

Cậu háo hức như đứa trẻ mà bảo rằng: “Vài hôm nữa thôi tôi được về thăm nhà, bọn mình tụ tập một hôm nhé. Hơn một năm rồi chưa được thấy mặt nhau”. Hôm qua thôi. Vậy mà giờ người ta lũ lượt vào Facebook của cậu chia buồn, khóc lóc...

Tôi chưa định thần được là chuyện gì đang xảy ra. Lướt qua lướt lại trang cá nhân của cậu, dòng chữ “sao anh lại chết chứ?” đập vào đầu tôi. Đùa kiểu gì vậy trời? Tay run run vớ cái điện thoại gọi cho cậu, mấy lời khuôn sáo, lạnh lùng của tổng đài vang lên báo là thuê bao. Tôi choáng váng, cậu đang dở trò quỷ gì đây, nghe máy và giải thích hộ tôi với?

Rồi những cuộc gọi đến của mấy đứa cùng lớp, nó bảo cậu chết thật rồi, cậu không muốn gặp bọn tôi nữa…

Vẫn như kẻ mộng du, tôi đi đi lại, rồi thì cứ đờ đẫn mà dần tin, dần đón nhận. Bao nhiêu cuộc hẹn, bao nhiêu vụ tụ tập còn đang dự định vậy mà cậu lại trốn tránh nhát gan như thế là sao hả? Diễn tả thế nào đây? Tôi đau lắm, ngạt thở lắm cậu có biết không?

Tết vừa rồi họp lớp, cậu không về được vì phải trực, cứ tiếc rẻ mãi, cậu bảo đợt nghỉ phép sau phải đập phá tưng bừng. Vậy đấy, giờ cậu đã làm gì nào? Chẳng thấy cậu đến trong cái hẹn nào, mà giờ chỉ thấy cậu về trong bộ dạng mất hồn kia.

Cậu biết mà, một năm dài bố mẹ cậu nhớ thương, mong ngóng cậu như thế nào. Cậu biết bọn tôi chờ được gặp cậu biết bao nhiêu. Cô bạn gái bé nhỏ ở quê của cậu đang thấp thỏm từng ngày mong cậu về. Hứa mà không làm được thì hứa làm gì hả?

loc6-8905-1407287100.jpg

Tuổi 20 với bao nhiêu mơ ước. Tình yêu, sự nghiệp, cậu đã có cái gì mà lại bỏ dở? 

Này cậu, tôi nhớ cậu lắm! Giờ kiếm đâu một thằng bạn như cậu đây.

Này cậu, bố mẹ cậu cạn nước mắt rồi, kiệt sức rồi. Đứa con trai mà họ đặt vào tất cả niềm tin giờ thì chỉ đem lại cho họ sự tuyệt vọng thôi. Họ đang bị nỗi đau đè bẹp, đang thở những tràng đau đớn.

Này cậu, tôi thương cậu lắm, thương lắm. Rồi đây tôi chỉ có thể thấy cậu trong giấc mơ. Mấy đứa trong lớp cứ phải trầm mặc khi nói về cậu, những buổi họp lớp cũng vắng đi khuôn mặt đẹp trai của cậu…

Này cậu, tôi đang khóc đấy. An ủi tôi một câu đi, cậu ích kỉ thật đấy. Với tôi thì cũng chẳng quan trọng gì, sao với cuộc đời cậu mà cậu lại ác vậy? Tuổi 20 với bao nhiêu mơ ước. Tình yêu, sự nghiệp, cậu đã có cái gì mà lại bỏ dở? Bắt ai sống cho tuổi trẻ của cậu, bắt ai thực hiện ước mơ cho cậu, bắt ai yêu thương bố mẹ, yêu thương bạn bè cho cậu? Rồi bắt ai làm bạn với tôi thay cậu đây?

Này thằng nhóc, tôi thất vọng với cậu quá rồi. Phải làm thế nào để cậu đổi ý, quyết định về với tôi đây.

Tôi đau quá, nhưng cậu cũng mệt mỏi lắm rồi phải không? Có thế cậu mới buông xuôi chứ. Ừ, vậy thôi! Cậu ngủ đi, ngủ cho ngon, ngủ cho ngoan để ngày mai nắng lên còn có sức để xây lại cuộc đời. Tôi vẫn đứng đó chờ cậu đến để rồi chúng ta vẫn tiếp tục làm bạn đấy. Tạm biệt, bạn yêu. Tôi yêu cậu!

Tina

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top