iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Viết cho những ngày mưa

Thứ hai, 21/4/2014, 11:13 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter
Thứ hai, 21/4/2014, 11:13 (GMT+7)

Em đi về, và phố vẫn lặng thinh. Nhưng hoa sữa đã quên lời - trễ hẹn ...

Sớm nay thức giấc, lạnh và buồn.

Em đi về, và phố vẫn lặng thinh. Nhưng hoa sữa đã quên lời - trễ hẹn ...
Có người thích mùa lạnh, có người không. Cũng có người thì chẳng có cảm xúc gì cả.

Đôi khi em vẫn nghĩ mình cô đơn - thật sự cô đơn. Không nói về chuyện tình cảm, ở những khía cạnh của cuộc sống, trong khi mọi người đều có cho mình những điểm tựa, thì em, luôn ngơ ngác và chơi vơi. Luôn thân thiết nhưng không ràng buộc. Luôn thanh thản và dằn vặt. Luôn kiêu ngạo và yếu đuối. Đôi khi, em không hiểu. Giữa những tâm hồn ở trên - đâu mới thực sự là mình?

tay-7442-1398053589.jpg

Ảnh minh họa: Internet.


Em cũng muốn mình can đảm và mạnh mẽ, muốn mình giúp đỡ được nhiều cho những người ở xung quanh. Để đến một lúc nào đó, họ có thể mỉm cười và nói rằng: "Cám ơn, vì đã cho tôi một điểm tựa". Nhưng điều đó thật khó xảy ra. Hoặc cũng có thể là, em cố gắng chưa đủ.

Nếu em vẽ, em sẽ vẽ hoa.

Nếu em viết, em muốn viết về trời xanh và cánh bồ câu trắng, về niềm tin yêu bất diệt giữa người với người.

Em đã muốn chia sẻ bao điều tốt đẹp, đã muốn lan truyền những cái nhìn trong trẻo về cuộc sống. Đã muốn mọi người cùng đọc, cùng cảm nhận. Nhưng không, em vẫn có thể viết những cái đẹp. Nhưng lạ làm sao, nó u ám, và buồn.

Em sẽ gặp trong mơ....

Một tiếng gọi.

Một tin nhắn.

Một vạt nắng.

Một giọt mưa.

Một tiếng cười đùa.

Buồn như giọt nước.

Ngủ ngon nhé hoa cúc.

Ngủ mơ nhé hoa hồng.

Đêm dài như mùa đông.

Có đắp thêm chăn ấm?

Cuộc đời có lẽ là những quãng đường nối tiếp nhau. Ta bước đi ở đó. Có lúc gặp con đường thẳng, cũng có lúc quanh co. Có chỗ thênh thang, lại cũng có chỗ rất hẹp. Đôi khi đi lại con đường đã đi, gặp lại những con người từng gặp.

Ta làm một việc gì đó rồi quên đi thế mà bất ngờ, ta sẽ nhận lại những gì mình đã làm, dù tốt hay xấu. Cuối cùng, ta lại trở về điểm xuất phát ban đầu. Con người cát bụi rồi cũng trở về cùng cát bụi.

Bước đi của ta chập chững, có lúc chao nghiêng, vùng vằng, vội vã... nhưng giờ đây phải bắt đầu những bước đi thật vững chắc.

Linh Linh

so-3714-1398053589.jpg

Giá mà có ai đó sợ sẽ mất em

Em muốn trở nên quan trọng với ai đó, em muốn có một người thật lòng yêu và cần đến em.

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
Tags
Ngày mưa
 
 
goto top