iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Thứ tư, 20/11/2019, 20:00 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Yêu đơn phương một người xa lạ

Chưa một lần gặp mặt, chưa một lần nói chuyện, mà sao tôi lại yêu em nhiều đến thế...

Một buổi chiều cuối thu Hà Nội, tôi lang thang trên con phố Phan Đình Phùng đầy lá vàng rơi. Người ta hay nói thu Hà Nội dễ khiến người ta hay buồn, hoài niệm về những thứ đã cũ, nghĩ về những chuyện đã qua.

Cũng vào một ngày thu, tôi tình cờ thấy em, một người con gái Hà thành trong bộ áo dài trắng thướt tha, mái tóc xõa ngang vai. Đúng thật, ai có thể định nghĩa được tình yêu cơ chứ! Tự dưng yêu là yêu thôi. Nhưng người con gái tôi yêu lại là một người hoàn toàn xa lạ, một người tôi chưa một lần nói chuyện.

Tình yêu đến với tôi một cách kỳ lạ lắm! Đó là vào một ngày cuối thu 3 năm trước, trong một lần tôi đang lướt facebook xem hình ảnh, đọc những dòng status của bạn bè, tôi đã bắt gặp hình ảnh người con gái bên ly cà phê đen, in sâu vào suy nghĩ của tôi. Cà phê đen, một thứ thức uống không phải ai cũng có thể thưởng thức ngay cả đàn ông đi chăng nữa. Một cô gái trẻ thích uống cà phê đen thì lại càng hiếm gặp hơn. Chính điều đó đã khiến tôi bắt đầu cảm thấy tò mò về em. Tôi cũng chẳng biết tôi và em kết bạn với nhau từ khi nào nữa.

Tôi bắt đầu vào facebook của em nhiều hơn, tìm hiểu thông tin về em... tôi cảm thấy em và tôi có chút gì đó giống nhau về suy nghĩ, sở thích. Tôi là người thích cà phê nếu không muốn nói là "nghiện" cà phê và em cũng vậy. Và rồi tôi yêu em lúc nào không hay.

Thật vậy, hạnh phúc đâu nhất thiết phải là những ngọt ngào tay trong tay với người mình yêu! Hạnh phúc với tôi đơn giản lắm... chỉ là được ngắm nhìn em qua những bức ảnh, những dòng trạng thái vui vẻ của em. Em hạnh phúc thì tôi cũng bình an. Thời gian dần trôi, tình yêu trong tôi dành cho em ngày một lớn hơn. Nhưng có lẽ em sẽ không bao giờ trở thành người yêu của tôi. Thế giới của em không thuộc về tôi.

Hàng ngày tôi vẫn lặng lẽ vào facebook của em, theo dõi em qua những status, comment... có chút gì đó hờn ghen khi em và cô bạn thân đang bàn tán về một anh chàng nào đó. Và đôi lúc cũng cảm thấy xót xa khi em trải qua những khó khăn, đau khổ mà tôi lại chẳng giúp được gì. Tôi chỉ biết ngắm nhìn em từ phía xa, ghi nhận mọi thứ về em, vẽ hình dáng em vào trong trái tim. Những cảm xúc đó thật ngọt ngào, thật đẹp đẽ.

Ngày ngày ôm lấy mối tình đơn phương của mình, vẫn lặng lẽ dõi theo em, tự mình hạnh phúc trong mối tình không trọn vẹn. Cho dù chưa một lần gặp mặt, chưa một lần nói chuyện, nhưng không hiểu sao tôi lại yêu em nhiều đến thế.

Tôi vào những quán cà phê mà em hay đến, đi trên những đoạn đường mà em thường đi qua. Nhiều lúc tôi còn tưởng tượng ra khung cảnh chúng ta gặp nhau rồi yêu nhau. Chẳng biết nó có trở thành sự thật hay không? Nhưng chỉ cần nghĩ là tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bày tỏ tình cảm với em, thứ tình cảm đơn phương dành cho một người xa lạ. Tôi biết rồi một ngày nào đó em sẽ có người yêu, sẽ là cô dâu của ai đó, và rồi lại lo sợ, sợ một ngày nào đó, tôi sẽ đánh mất em, đánh mất một tình yêu rất đặc biệt. 

Tôi đã cố quên em, quên đi hình ảnh người con gái đã in sâu và tâm trí. Tôi lao đầu vào công việc, không cho mình chút thời gian rảnh để suy nghĩ về em, tôi không vào facebook của em, ngừng theo dõi em... làm mọi thứ để loại bỏ hình ảnh em ra khỏi suy nghĩ. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể làm được, em ở mọi nơi trong tôi, trong suy nghĩ, trong giấc ngủ, trong cả giấc mơ của tôi.

Bắt gặp một người ăn mặc giống em, có mái tóc giống em trong chiều thu Hà Nội cũng khiến tôi bồi hồi. Em như ly cà phê đen đặc sánh nhưng ngọt ngào và em cũng là một điều gì đó xa lắm, mà tôi chẳng bao giờ với tới.

Kỷ Niệm Bỏ Quên

Chia sẻ thắc mắc, tâm sự của bạn tại đây.

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top