Vừa nghe tiếng người lạ, gần 10 em bé nháo nhác ùa ra cửa ngó nghiêng xem vì tưởng cha mẹ đến đón về. Cạnh đó, con chó beggie to gấp hai lần đứa trẻ nhốt trong chiếc cũi đầu hè sủa inh ỏi. Ngay lúc ấy bà Tư Đời, chủ nhà kiêm người trông trẻ, từ nhà dưới đi lên mắng con chó và chỉ vào đám trẻ quát: "Chúng mày đi vào nhà mau, không bà thả chó ra cho nó cắn chết bây giờ...". Vừa nghe thấy tiếng bà, bọn trẻ tái mặt, lập tức co giò chạy ngay vào trong.
"Bọn trẻ con ở đây lì lắm, không như mấy đứa ở thành phố đâu, cứ phải roi vào mông, không thì dọa chó ăn thịt chúng nó mới sợ", bà Tư thanh minh với vị khách vừa đến.
Bà Trần Thị Phụng, người trông trẻ tại nhà ở Bình Dương, vừa bị bắt khẩn cấp vì hành vi ngược đãi trẻ em. Một clip tung lên mạng đã ghi lại cảnh bà này tắm cho bé Ngân 3 tuổi bằng cách đạp trên lưng em, nắm tóc xối liên tục những ca nước vào mặt bé. Hành vi này khiến người xem phẫn nộ. Người phụ nữ này khai nhận đã tắm cho bé như thế suốt một năm nay. Theo cơ quan chức năng, có thể nhiều em bé khác được bố mẹ gửi tại đây cũng bị bà Phụng đối xử tương tự. <<< Xem clip tại đây>>> |
Nhà nuôi trẻ này của bà Tư nằm sâu trong một con hẻm dẫn vào khu trọ với hàng trăm công nhân từ khắp nơi đến tạm trú ở xã An Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Theo quan sát của VnExpress.net, cả khu vực này không thấy bảng hiệu trường mầm non hay giữ trẻ nào, chỉ khi nghe tiếng khóc của đám trẻ con phát ra từ ngôi nhà nhỏ của bà Tư Đời mới biết đây là một trong số những địa điểm nhận giữ trẻ tại gia.
Vừa nghe vị khách bày tỏ nguyện vọng muốn gửi đứa con 4 tháng tuổi ở đây để đi làm, bà Tư tặc lưỡi bảo: "Tưởng gì chứ, cô tìm đúng chỗ rồi, trẻ 4 tháng tuổi chỉ có thể gửi ở đây tôi trông cho chứ chẳng có nơi nào nhận đâu. Như đứa này này, ăn xong lại ngủ sướng lắm. Mỗi tháng tôi chỉ lấy 400.000 đồng thôi". Vừa nói người phụ nữ béo phục phịch vừa chỉ về phía một cậu bé trai cởi truồng đang nằm ngủ trong góc nhà, tay ôm bình sữa, miệng dính đầy những vệt sữa trắng loang lổ.
Đề cập về thủ tục, giấy tờ xin "nhập học", bà Tư nhíu mày bảo: "Ui ở đây ai muốn gửi thì nhận chứ làm gì có giấy tờ. Tôi rảnh thì nhận bọn trẻ về trông cho vui chứ cũng chẳng phải trường lớp gì mà thủ tục cho rườm rà, với lại chẳng ai kiểm tra đâu mà lo". Bà cho biết, bản thân bà coi trẻ cũng không có bằng cấp gì, chủ yếu dựa trên kinh nghiệm ngày xưa nuôi con.
Bảo mẫu Phụng với những đứa trẻ trông tại nhà, trước khi bị bắt vì hành vi tắm "hành xác" bé Ngân 3 tuổi. Ảnh: Thi Ngoan |
Hiện tại ở đây có 9 bé được nhận nuôi, đa phần là con của người nhập cư làm công nhân, bán vé số, chở xe ôm... Chi phí mỗi tháng gửi một đứa trẻ từ 200.000 đến 500.000 đồng tùy theo thời gian và độ tuổi - tuổi càng nhỏ, thời gian gửi càng dài thì tiền phí càng cao.
Mặc dù Bộ Giáo dục quy định, mỗi nhóm (lớp) ở lứa nhà trẻ dưới 36 tháng tuổi chỉ có tối đa 25 trẻ, còn lứa mẫu giáo 3-6 tuổi tối đa cũng chỉ 35 trẻ một lớp. Thế nhưng theo ghi nhận của VnExpress.net, đa số cơ sở từ công lập đến dân lập được cấp phép ở nhiều nơi đều ở tình trạng quá tải. Trong đó nhiều trường đến giờ ăn thì 2 lớp phải dồn lại một phòng, để lấy phòng trống dọn cơm cho trẻ ăn.
Còn ở Đồng Nai, ngay nội ô thành phố Biên Hòa, nhiều địa điểm trông trẻ cũng đang hoạt động trong tình trạng chui. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, hiện nay Đồng Nai có trên 250 trường mầm non với khoảng 104.000 trẻ, nhóm này thường tập trung ở các khu đô thị. Ngoài ra nhóm trẻ do UBND xã, phường cấp phép đã đến con số hàng trăm. Riêng các nhóm giữ trẻ tại gia đình không phép thì mọc lên tràn lan và hầu như không thống kê được.
Tại một gia đình nuôi trẻ - nhà bà Lê - ở phường Long Bình (Biên Hòa, Đồng Nai), tiếng trẻ con khóc thét vào mỗi buổi sáng khi phụ huynh đưa con đến gửi làm náo động cả khu phố.
Chị Nguyễn Thị Hiền, công nhân một xí nghiệp gỗ gần đó vừa mang con đến nhà bà Lê gửi, cho biết chồng chị chở xe ôm thu nhập ba cọc ba đồng, còn chị đi làm cả ngày vẫn không đủ tiền trang trải cuộc sống, đành phải tăng ca để có thêm thu nhập. Vừa sinh con được 5 tháng, chị phải cắn răng đưa bé tới đây để nhờ bà Lê trông dùm.
Do chưa quen rời tay mẹ nên lúc chị Hiền đưa con cho bà Lê bế, đứa bé cứ bám lấy mẹ mà không cho ai đụng đến, khiến bà mẹ trẻ xót xa không lỡ bỏ bé lại một mình. Tuy nhiên khi nghe bảo mẫu Lê trấn an: "Cứ để nó đấy cho tôi, chị về đi đừng đứng đây nó còn nhìn thấy là còn mè nheo. Mấy đứa này mới đầu cũng vậy, cứ để cho nó khóc chán rồi cũng nín à". Vừa nói bà Lê vừa bế thốc đứa trẻ ra khỏi tay mẹ làm con bé khóc thét lên, còn chị Hiền ngậm ngùi dắt xe đạp ra về mà mặt vẫn ngoảnh lại nhìn con.
Các em bé ngủ trưa ở nhà bảo mẫu Trần Thị Phụng. Ảnh: Thi Ngoan |
Mặc dù biết việc gửi con ở nhà trẻ tại gia như thế này sẽ không được chăm sóc tốt, lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, thậm chí có những cặp vợ chồng trẻ phải chứng kiến cảnh con mình bị tổn hại không đáng có từ sự thiếu hiểu biết kiến thức về trẻ của các bảo mẫu trong những nhà trẻ tại gia, nhưng nói như chị Hiền, "không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận đem gửi con trong nỗi lo thấp thỏm".
"Có lần đón con về, hai vợ chồng thấy cháu cứ khóc ré lên, toàn thân nóng như lửa. Đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói cháu bị sốt co giật, chỉ chậm chút nữa thôi là có thể bị liệt chân, tay hoặc thậm chí liệt cả người. Từ lần đó mỗi lần đón con về còn nguyên vẹn là vợ chồng tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng biết làm sao được khi mình không có điều kiện...", một người mẹ tên Thúy chia sẻ.
Còn bà Lê (chủ nhà) thì cho rằng không đăng ký điểm trông trẻ hay treo biển hiệu là vì chỉ trông chừng mấy đứa trẻ kiếm thêm thu nhập, lại có tiếng trẻ con làm vui nhà vui cửa. Song nhà bà nhỏ hẹp, cơ sở vật chất tồi tàn, thậm chí lối đi cũng được tận dụng để giữ trẻ. Những em bé tội nghiệp suốt ngày cởi truồng, hết đứng lại ngồi rồi nằm bò ở nơi chúng vừa đi vệ sinh. Có em nhỏ nằm tu bình sữa xong ngủ, đứa khác khát sữa mẹ, khóc nhưng không được dỗ dành nên khóc chán rồi tự ngủ.
Bà Lê giải thích: "Cái này mình nuôi giống như con cháu trong nhà ấy mà, có sao dùng vậy. Mà bọn trẻ lại hay đái, ị bậy ra quần nên không cho mặc để rửa cho tiện".
Khi được hỏi về kiến thức nuôi dạy trẻ, người phụ nữ này cho biết chủ yếu dựa vào kinh nghiệm hồi trước nuôi 2 đứa con thôi chứ không có sách vở gì. Vừa lúc đó có mấy đứa trẻ đang táy máy bóc những múi mít trong góc nhà ăn, một phụ huynh hỏi: "Lỡ bé cho hạt mít vào miệng bị hóc thì sao?". Bà Lê chép miệng bảo: "Cái này dễ ợt, cứ cầm hai chân đứa nhỏ dốc ngược lên rồi vỗ mạnh vào bụng là hạt nó ọc ra liền chứ có lo gì. Tôi làm như vậy cho mấy đứa rồi..."
Trao đổi với VnExress.net, bà Mai Thị Phượng, Ban chấp hành Hội Phụ nữ xã Thuận Giao (Thuận An, Bình Dương) cho biết, tình trạng dân nhập cư ngày càng tăng gần đây trong địa bàn đã tạo áp lực thiếu nhà trẻ, trường mẫu giáo. Để đáp ứng nhu cầu này, sự ra đời của nhóm nhà trẻ, mẫu giáo tư nhân là tất yếu và gần như không kiểm soát được. Từ đầu năm đến nay, chính quyền đã kiểm tra phát hiện ít nhất 20 nhóm giữ trẻ tư không phép và không đạt điều kiện nuôi dạy. Mặc dù cán bộ xã đã nhiều lần lập biên bản, yêu cầu đóng cửa nhưng những nơi này cứ dẹp mấy bữa lại mọc lên.
"Do người nhập cư nhiều gấp 10 lần dân địa phương nên số lượng trường công không đủ để đáp ứng nhu cầu gửi con của các phụ huynh. Thêm vào đó để được nhận vào trường công, bé phải có hộ khẩu thường trú và học phí cao. Thường các gia đình nghèo khó tìm được chỗ ở đây, đành phải gửi con ở những nhà trẻ tự phát giá rẻ", bà Phượng nói.
Theo bà Phượng, đa số những người giữ trẻ tại nhà không có trình độ và kiến thức chuyên môn về sư phạm, do hoàn cảnh gia đình khó khăn muốn làm thêm để cải thiện cuộc sống. Thêm vào đó, điều kiện chăm sóc trẻ nhỏ không đảm bảo vệ sinh và điều quan trọng là họ không hề biết sẽ bị phát luật trừng trị khi bạo hành với trẻ em. Vì vậy những trường hợp thương tâm như đã xảy ra với bé Thúy Ngân như trên vẫn khó tránh khỏi, gần như nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan chức năng.
Thi Ngoan