Ở bên Minh tôi thấy mình được bảo vệ hoàn toàn, vui hơn hẳn, quên đi nỗi buồn, cô đơn, trái tim lần đầu biết loạn nhịp. Giờ tôi không thể bỏ người yêu mình bởi nợ anh quá nhiều.
Có một người làm anh xao xuyến, người con gái ấy có phải là em? Em đã hỏi anh về cô ấy nhưng anh chỉ trả lời bằng cách im lặng, anh muốn giữ bí mật về người đó.
Tôi và Dung chia sẻ với nhau những điều thầm kín nhất của bản thân nhưng hình bóng của Huyền, mối tình đơn phương đầu đời thỉnh thoảng vẫn hiện lên trong tâm trí tôi.
Vì là bạn thân nên tôi không dám nói ra hay làm bất kỳ điều gì dẫn đến hiểu nhầm. Hơn 2 năm trôi qua, tôi chỉ dám để những tình cảm đó trong lòng đến khi họ chia tay.
Người tình tôi từng yêu đơn phương dạo này rất xinh đẹp, lại học cao hiểu rộng, muốn quay lại với tôi. Bạn gái sẽ sụp đổ hoàn toàn nếu tôi chia tay.
Hiện em tốt nghiệp đại học gần 4 năm, đi làm, được bạn bè giới thiệu mối này mối nọ, nhưng em vẫn luôn nghĩ đến bạn, xa dần các mối quan hệ khác.
Chúng mình đã đi lướt qua nhau 20 năm trước, rồi 9 năm sau đó cũng bỏ lỡ cơ hội, giờ không thể nữa rồi. Anh thuộc về gia đình nhỏ của mình, em đã có ràng buộc của riêng em.
Tôi về Mỹ bỏ lại tình cảm trong lòng hay ở lại để tiếp tục theo đuổi và khả năng tiếp tục bị cô ấy từ chối là rất nhiều.
Hai đứa chỉ mới quen biết nhau, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã có tình cảm với cô ấy.
Nhiều lần bạn gái đòi chia tay nhưng em cương quyết không chịu. Em đã thuyết phục và cô ấy hết giận. Mới gần đây cô ấy lại giận em và đòi chia tay nữa.
Dù cho cả ngày có bận đến bao nhiêu chăng nữa nhưng đêm về mình anh với anh, nỗi nhớ em lại ngập tràn. Sương rơi lạnh thấu trong tâm, nhớ em, nhớ từng ánh mắt, từng nụ cười, từng lời em nói.
Tình cảm anh dành cho chị vừa thật vừa ảo, chưa một lần chị được nắm tay anh, chưa một lần được anh đặt lên đôi môi chị nụ hôn ngọt ngào của tình yêu. Chị hiểu mình mãi đi bên lề cuộc đời anh.
Em sẽ để tình yêu ấy ngủ yên trong một góc tim mình, sẽ sống và yêu thương chồng con trọn vẹn. “Con cá mất luôn là con cá lớn”, em biết như thế nên chưa bao giờ so sánh giữa anh và chồng.
Vẫn biết không nên tiếp tục nữa nhưng em không thể làm được dù đã cố gắng quên, mong rằng trong tim anh vẫn còn một góc nhỏ dành cho em. Chỉ cần được nhìn thấy anh cười, sống vui khỏe là em yên tâm rồi.
Tại sao anh không cho em nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm, anh sợ em làm sứt mẻ tình cảm gia đình anh hay sợ ngược lại gia đình em sứt mẻ vì anh? Tại sao anh chỉ xem em như những người hoạn nạn qua đường để giúp đỡ rồi thôi?
Tôi vùi mình vào công việc để quên đau, có lẽ người sẽ không hiểu được cảm giác này đâu. Tình đơn phương phải chôn chặt mãi trong lòng, phút yếu mềm cũng không thể chia sẻ cùng ai.
Chưa một lần ôm em thật chặt từ phía sau, chưa một lần nắm tay em dẫu chỉ là 5 phút. Mối quan hệ của chúng ta rõ ràng rất trong sáng, nó chỉ là tình cảm của một người con trai dành cho người con gái.
Em quen một anh khóa trên đã có người yêu. Gần đây em thấy hình như tình cảm mình dành cho anh đã đi quá giới hạn cho phép. Em thật sự không muốn chen vào, nhưng ngày nào cũng gặp anh nên việc này khá khó.
Tôi đã rung động, yêu em, không thể rời được sức hút từ phía em. Chỉ là cái bắt tay xã giao cuối buổi họp mà tôi thao thức khi hình ảnh của em, bàn tay trắng trẻo và nhỏ nhắn mãi bao vây tâm trí mình.
Tôi mất hết sự mạnh mẽ và nghị lực, yêu anh đến mù quáng. Tôi rất muốn giành anh cho bản thân nhưng anh chỉ xem tôi là em gái mà thôi.