Đọc bài: “Yêu trong nghịch cảnh liệu có kết quả tốt” thấy giống hoàn cảnh tôi quá, mong tác giả có niềm tin và suy nghĩ tích cực hơn.
Tôi 29 tuổi, công việc ổn định, thu nhập đủ để lo cho gia đình trong tương lai có một cuộc sống ổn định.
Em là cô gái bình thường như bao cô gái khác, cũng mong muốn tìm kiếm một người đàn ông hiểu mình để xây dựng gia đình hạnh phúc.
Em không phải cô gái bánh bèo biết nũng nịu. Nếu anh cần một cô gái nội trợ dịu dàng, nữ tính thì không phải là em.
Không biết hiện tại anh trốn ở đâu nhưng em đã vất vả đi tìm anh hơn 20 năm trời. Nhiều lúc mệt mỏi em có ý định bỏ cuộc, rồi nghĩ cả em và anh đều xứng đáng có được tình yêu chân thành nên em lại đi tiếp.
Vậy nên chắc khi duyên "vừa vặn" chín, có lẽ anh sẽ xuất hiện phải không? Ta sẽ cùng sẻ chia cuộc sống, cùng lo kinh tế, san sẻ việc nhà, cùng trải qua va chạm đẩy đưa cuộc sống.
Tôi là cô gái khá nhạy cảm, sống nội tâm, vui vẻ, hoạt bát, đầy năng lượng của tuổi trẻ, nhiệt huyết với công việc, tuy nhiên vẫn đặt gia đình lên hàng đầu, ưu tiên cuộc sống tình cảm.
Ba mẹ anh cũng yêu thương và mong 2 đứa tôi sớm về một nhà, chúng tôi đã cùng nhau nỗ lực cho tương lai.
Mong rằng em hãy nhớ, có một người đứng sau lo lắng, chờ đợi em, sẵn sàng lắng nghe em chia sẻ những khó khăn, nỗi buồn trong cuộc sống.
Cả đời này em và các con cần anh. Anh dù có thế nào vẫn là người quan trọng nhất.
Tôi là người đàn ông trong chuyện "Cái kết có hậu cho câu chuyện nên lấy người làm hại đời tôi". Chúng tôi đã nhận được nhiều lời chúc phúc của các bạn.
Tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản trong câu chuyện của chính mình nhưng không có bất kỳ ai để chia sẻ. Cứ như thế này mãi, tôi sợ mình bị trầm cảm.
Nhiều lúc mình chẳng sai gì mà cuối cùng cũng phải xin lỗi, mà theo mình nghĩ từ xin lỗi mà không thật lòng thì xin lỗi làm gì cho đời mệt mỏi thêm, bởi nó không chân thành để tha thứ.
Giờ anh không muốn nói đến ai sai ai đúng nữa, vì nói cũng có giải quyết được gì đâu phải không em? Chỉ là mình chia tay khi cả hai còn yêu và giờ anh yêu đơn phương người yêu cũ, người đã có gia đình của riêng mình.
Tôi yêu những nụ hôn bất ngờ mà nhẹ nhàng từ anh nhưng tại sao những tin nhắn cũng dần ít đi, những lần gặp gỡ là không tưởng. Anh lạnh lùng thế sao lại thân mật với tôi?
Kể từ ngày anh đẩy tôi ra khỏi cuộc đời anh, tôi đã ngoan ngoãn không xuất hiện nữa, giả vờ mất tích, vậy mà không hề có một sự hỏi thăm hay tìm kiếm nào từ anh.
Anh thấy bình an, nhẹ nhõm khi nghe giọng nói, nhìn thấy ánh mắt của em, nhất là khi được đi bên em. Xin được cất giấu ký ức về em trong một góc nhỏ trái tim.
Từng ấy năm em vẫn nhớ tôi rất nhiều, giờ muốn làm lại từ đầu, muốn quay lại như ngày xưa. Tôi cũng quen nhiều phụ nữ nhưng hình ảnh em luôn trong tâm trí nên không yêu được ai, lúc nào cũng nghĩ đến em.
Một hai tháng anh lại xuất hiện, mình gặp nhau, hỏi han vài câu, đi ăn uống rồi lại lao vào nhau, cứ thế cũng 5-6 lần trong cả năm. Nhiều lần em tự nhủ không nghe máy anh nữa, nhưng mỗi lần anh gọi, em lại cuống cả lên.
Trong em là một mớ hỗn độn, không muốn vì em mà anh phải tổn thương sau này. Em biết mình đã nợ tình cảm của anh, nhưng chẳng biết làm gì khác hơn vì không muốn bắt ép trái tim mình phải làm điều gì, phải đặt tình cảm vào ai.