Vào năm lớp 10, không biết từ khi nào cháu đã nảy sinh tình cảm với bạn nữ, là bạn thân từ hồi cấp hai.
Em học lớp 12, gặp tình cảnh tế nhị không dám thổ lộ với ai, rất sợ thầy cô với bạn bè biết, như thế em rất xấu hổ.
Tôi là nữ, gần 30 tuổi, bao năm rồi không thoát ra được thứ tình cảm đầy tội lỗi đó. Tôi yêu người họ hàng xa.
Tôi 34 tuổi, trải qua nhiều mối tình nhưng không có hồi kết; có lẽ tôi quá khô khan và nhạt nhẽo.
Tôi 26 tuổi, nhân viên IT, yêu đơn phương bạn cùng bàn cấp ba đã 10 năm, chỉ để trong lòng mà không dám nói.
Tôi 32 tuổi, kinh doanh vật liệu xây dựng, sắt thép khá lớn. Tuổi này người ta đã ổn định gia đình, còn tôi thật sự chưa tìm được tình cảm đích thực.
Nghĩ đến chị, tôi thấy xót xa lắm, nhưng nếu quên tôi càng không muốn. Tôi vẫn muốn nhìn thấy chị, thấy nụ cười đó.
Tớ cứ lo chạy theo vật chất mà chưa bày tỏ gì với cậu. Nếu tai nạn vừa rồi tớ không thoát được thì đã phải mang tình cảm sâu đậm này giấu kín mãi mãi rồi.
Tôi biết anh bạn cùng phòng đã có người yêu ở quê nhưng vẫn tán tỉnh em chỉ với mục đích chơi bời, bởi em là gái còn trinh.
Chúng tôi hòa hợp ở tất cả mọi điểm và trên hết là hòa hợp trong tâm hồn. Hai đứa thậm chí còn cảm nhận được cả những suy nghĩ của nhau như có giác quan thứ 6 vậy.