Tớ là một người mà bản thân không hiểu được chính mình. Tớ sống mà mất đi niềm tin và ước mơ. Tớ không biết mình thích gì và không biết suy nghĩ gì. Thật sự tớ không hiểu.
Tuổi thơ tớ không phải màu hồng nhưng cũng không phải màu đen nghiệt ngã. Tớ cứ sống trong tự ti, sợ hãi và trốn tránh.
18 năm, tớ đã tìm mọi cách thoát khỏi cái vỏ bọc ấy nhưng rồi tớ vẫn giống như xưa. Giờ tớ đã là sinh viên đại học nhưng tớ vẫn không hòa đồng vào thế giới này được. Tớ cần một lần để đứng lên!
Quỳnh