Blog bóng đá:
Em - một đứa con gái chẳng hiểu rõ về những cái gọi là chuyên môn, là chiến thuật trong bóng đá. Đơn giản,em xem bóng đá là chỉ biết hô, biết khi nào bóng vào lưới là hét ầm lên, chấm hết, tất cả chỉ có vậy...Mặc dù có thể nhớ như in con bạn thân nợ mình đến từng nghìn lẻ nhưng em lại chẳng thể nào nhớ tên mấy cầu thủ trên sân. Với em, bóng đá chỉ đơn giản là một trò giải trí, khi nào hứng thì xem, không hứng thì thôi.
Đấy là em của 2 năm về trước, của một cổ động viên ngô nghê với một niềm tin không mấy nhiệt thành về trái bóng tròn. Em, bắt đầu là em bây giờ, là một crazy fan trung thành của đội tuyển Việt Nam kể từ trận chung kết AFF lượt về 2008 tại chảo lửa Mỹ Đình. Bất ngờ nhận được một tấm vé xem trận đấu cuối cùng của ĐTVN, em rất hào hứng, nhưng đơn giản chỉ gọi là "ăn theo" cái "trào lưu người người xem bóng đá, nhà nhà xem bóng đá" vào thời điểm bấy giờ, và cũng vì tò mò không hiểu cái cảm giác được trực tiếp xem một trận chung kết tại sân vận động sẽ như thế nào.
Khi đặt chân vào trong sân, em đã thật sự bị choáng ngợp bởi rừng áo đỏ, với băng rôn, khẩu hiện, với trống, loa kèn của hàng vạn cổ động viên. Em bắt đầu thấy yêu bóng đá, cứ như kiểu bị "tiếng sét ái tình" bắn trúng vào tim, nhanh đến khó tả. ^^. Em yêu cái cảm giác mọi người vai kề vai, cùng nhau hô to "Việt Nam vô địch"... nhưng trên hết đó là cảm xúc vỡ òa khi Công Vinh ghi bàn thắng quyết định giúp đội tuyển của chúng ta lần đầu tiên đứng trên đỉnh cao nhất của bóng đá khu vực.
|
Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 |
40 vạn CĐV tại Mỹ Đình ngất ngây trong niềm vui chiến thắng, chẳng hề quen biết, mọi người ôm chầm lấy nhau, hò hét đến khản cổ.
Cũng tại sân vận động đó, cũng với 40 vạn CĐV nhưng hôm qua cảm xúc lại hoàn toàn trái ngược 2 năm về trước. ĐTVN đã phải dừng chân tại vòng bán kết khi không thể đánh bại Malaysia sau cả 2 lượt trận đi và về. Ấn tượng duy nhất của em về trận đấu hôm qua đó chính là giọt nước mắt của tiền vệ Thành Lương khi anh phải nhận thẻ đỏ rời sân trong khoảng thời gian giữa hiệp hai.
|
Thành Lương và giọt nước mắt đau đớn khi bị đuổi khỏi sân. Ảnh: Tuổi trẻ |
Đó là giọt nước mắt bất lực, là nước mắt của niềm đau khi mọi cố gắng, mọi nỗ lực đều tan vỡ. Nỗi đau ấy không chỉ của riêng anh, riêng 11 cầu thủ trên sân mà là nỗi đau của hàng triệu người hâm mộ, trong đó có em.
Khi trận đấu kết thúc, nhìn các anh nằm dài ra sân, ôm đầu tiếc nuối, nhìn các cổ động viên lặng lẽ ra về, nhìn các cầu thủ Malaysia tươi cười ăn mừng chiến thắng em mới hiểu cảm giác của những người dân Thái 2 năm về trước.
Người ta thường bảo, sống là phải biết trải qua muôn màu của cảm xúc, mới có thể trưởng thành, mới có thể thấm thía được nỗi đau và tận hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng. Với em, thất bại ngày hôm qua chỉ khiến em ngược dòng kí ức quay về năm 2008, cái ngày cả Hà Nội, TP HCM rực rỡ với cờ đỏ sao vàng.
Chẳng biết làm gì, em đi ngủ để tạm quên những niềm đau đang len lỏi. Thế nhưng, sáng nay khi thức giấc, cảm giác thua trận ngày hôm qua vẫn còn đọng lại. Lướt qua một loạt các trang báo, vẫn là ĐTVN trên trang nhất, nhưng chẳng còn đó chiến tích của ngày hôm qua.
|
ĐTVN chính thức dừng chân tại vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2010. Ảnh: XZone |
"Tạm biệt giấc mơ. Bạn sẽ buồn, sẽ tiếc khi đội bóng thân yêu của chúng ta không thể vượt qua khó khăn để tìm lấy cho mình hạnh phúc tuyệt đối. Nhưng sẽ công bằng hơn nếu chúng ta thẳng thắn thừa nhận thực tế, ĐT Malaysia xứng đáng giành vé đến bán kết. Chúng ta thừa nhận chiến thắng thuộc về đối thủ cũng là cách để nhận ra mình đang ở đâu, đang có những gì và phải làm sao để tìm sự thăng bằng trong mất mát....Tạm biệt một giấc mơ lớn. Nhưng chắc một điều, đóng một cánh cửa này là cơ hội để mơ ra một cánh cửa khác. Hãy tin như thế!" (Báo bóng đá)
"Việt Nam thành cựu vô địch AFF Cup. Không còn đường nào khác ngoài chiến thắng với tỷ số tối thiểu 2-0 hoặc với cách biệt từ ba bàn trở lên, Việt Nam bung sức tấn công ào ạt ngay sau tiếng còi khai cuộc và duy trì được tốc độ cao tới phút chót. Các khán đài sân Mỹ Đình ngập tràn sắc đỏ, vang dội thanh âm, như biến thành chảo lửa tiếp thêm nhiệt huyết cho các cầu thủ chủ nhà. Nhưng màn trình diễn của tuyển Việt Nam tối thứ bảy chỉ cho thấy rằng đội đã cố gắng hết sức mình và chiến đấu tới cùng, chứ không hiệu quả. Chạy nhiều, chạy nhanh, kiểm soát bóng vượt trội, sở hữu gần như toàn bộ số cú phạt góc trong trận, nhưng tuyển Việt Nam thi đấu như thể sẵn sàng húc đầu vào hòn đá to bằng mọi giá và mong nó vỡ ra". (Vnexpress)
"Việt Nam - Malaysia: 0-0 - Thuyền chìm tại bến. Không bàn thắng ở Mỹ Đình, chỉ có nỗi buồn và sự thất vọng. Người Mã đã biến chúng ta trở thành cựu vô địch ngay tại cứ địa của mình, trong một trận đấu lột tả gần như tất cả những tồn tại của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2010. Bế tắc hàng công. Phù thủy hết phép và những câu hỏi không lời đáp". (Thethaovanhoa)
|
Khán giả thất vọng ra về lặng lẽ. Ảnh Dân việt |
Vẫn thói quen sưu tập những bài báo nói về ĐTVN nhưng thật buồn khi hôm nay những gì em được đọc chỉ có thua trận và thất bại. Cuộc sống đâu đơn giản như sờ tay là thấy, muốn là được phải không các anh? Thất bại ngày hôm nay sẽ là động lực để các anh bước tiếp, để chinh phục những đỉnh cao mới, thỏa lòng mong mỏi của các cổ động viên nước nhà".
"Tôi sẽ hát cho những niềm vui, những nỗi buồn. Tôi sẽ hát cho giọt nước mắt lăn trên môi ai, đừng khóc nhé em, đừng buồn nhé anh, vì cuộc đời đâu mãi chỉ có niềm vui. Tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên rạng ngời, tôi sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim, hạnh phúc sẽ đến với tôi, và sẽ đến cho mọi người, hát về một niềm tin tươi sáng rạng ngời... Dẫu có khó khăn thì bạn ơi hãy luôn tin rằng, dẫu có đớn đau thì bạn ơi hãy giữ một niềm tin. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui... Niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta"
T.A