Bài dự thi tuần 4
Dáng người cao to, da ngăm đen, lông mày rậm, chân tay thô - Cái tướng ích phu ấy lại vận vào tôi, một đứa con gái. Tôi đã tự rèn tính độc lập một phần bởi tôi quá tự ti với diện mạo của mình, luôn co lại trước những bạn bè khác phái. Hai mươi hai tuổi, tôi không có người yêu trong khi bạn bè cùng trang lứa đã trải qua vài ba mối tình. Tuy không có bạn trai nhưng các bạn gái cùng lớp lại rất quý mến tôi, có lẽ một phần vì tôi khá hào phóng và luôn trượng nghĩa giúp đỡ mọi người. Có lúc tôi thầm nghĩ “Ví đây đổi phận làm trai được”. Tôi sẽ còn ước như vậy dài dài nếu như một ngày kia tôi không gặp anh. Một người con trai đã khiến tôi nhận ra những phần nữ tính trong tâm hồn mà tôi tưởng như mình không có.
Vẻ bề ngoài của anh chẳng có gì đặc biết nếu không muốn nói là yếu thế so với tôi. Thậm chí, ban đầu tôi còn chê anh rất nhiều:
- Con trai gì mà trắng thế kia, rõ là công tử bột rồi.
Lời nói của tôi khiến anh vô tình nghe thấy. Anh ngoảnh lại nhìn tôi nở một nụ cười thân thiện. Tôi chột dạ “Thôi chết, lỡ hắn thù dai thì nguy.” Anh không những không thù ghét gì tôi mà còn tìm đến tận ký túc xá để làm quen. Các bạn cùng phòng tôi có vẻ rất mến vì vẻ ngoài nền nã và cách ăn nói nhẹ nhàng của anh. Anh coi chúng tôi như những đứa em. Riêng với tôi, anh nói chuyện nhiều và quan tâm hơn một chút.
- Có khi anh ấy có ý định cưa cẩm mày đấy, mấy đứa bạn cùng phòng cảnh báo.
- Không dám đâu. Thử nhìn lại tao với anh ấy xem, lệch đũa quá mà, tôi bĩu môi.
Anh thấp hơn tôi nên quả thực tôi với anh mà đi với nhau thì thành bức tranh biếm họa: trắng – nhỏ với cao - đen. Rõ ràng tôi với anh nên hoán đổi vị trí. Tôi có phần kiêu ngạo về điều này.
Buối tối, tôi thường đi làm thêm về muộn. Hôm ấy mắc trời mưa nên khi ra về đã quá khuya. Tôi chưa bao giờ ở ngoài muộn đến thế, nhưng tôi tạm yên tâm vì mình có chút võ vẽ. Tôi trùm chiếc áo lên đầu và cố đi nhanh không ngoảnh lại. Vài thanh niên lang thang trên vỉa hè bắt đầu cất tiếng trêu đùa. Tôi nắm chặt tay lại đầy can đảm nhưng thực sự trong lòng đang run lên vì lo lắng. Nếu những người kia lại gần trêu ghẹo, tôi sẽ tung cú đá chân nào nhỉ. Chợt một bàn tay đặt nhẹ lên vai, tôt giật mình ngoảnh lại, thiếu chút nữa thì thế võ của tôi được dùng đến.
-Là anh!, giọng anh ấm áp.
- Sao anh ở đây giờ này?
- Anh đón em không được sao?
- Em tự về được!
- Anh biết vậy, nhưng anh sợ em đi một mình buồn. Anh nghĩ là chúng ta nên nắm tay nhau.
Tôi trố mắt ngạc nhiên định hỏi để làm gì ? Nhưng có vẻ như anh có lí. Xung quanh khá vắng vẻ, ngoài tôi và anh chỉ còn vài thanh niên lạ mặt kia đang ngồi hút thuốc trên vỉa hè.
Anh nắm tay tôi, cái nắm tay không cần lên gân lên cốt mà thật vững vàng. Quả nhiên, những tiếng trêu ghẹo ban nãy không còn nữa. Tôi nhìn lại anh, vóc người tầm thước, nhưng sự mạnh mẽ toát ra ở ánh mắt dứt khoát, khuôn mặt cương nghị chứ không phải giống như cái cách trong nóng ngoài lạnh như tôi. Lần đầu tiên, tôi thấy anh đúng với từ phái mạnh.
Tôi với anh dần trở thành những người bạn thân thiết. Thỉnh thoảng chúng tôi cùng đi cà phê phố và nói chuyện thời sự như những người đàn ông. Điều đó khiến tôi thích thú lắm. Một lần, đang hăm hở thì anh nhìn tôi chăm chăm và hỏi:
- Này, em có thấy là chúng mình giống anh em không ?
Tôi không hiểu, nhìn lại mình thì ra tôi và anh điều diện áo phông và quần bò bụi bặm. Anh bật cười:.
- Anh nghĩ em sẽ rất hợp với một chiếc váy kiểu bohemieng đấy.
- Em không thích váy vóc gì đâu. Vướng lắm!
Nói vậy nhưng chẳng hiểu sao sau buổi hôm ấy, tôi đã mua một chiếc váy bohemieng mặc thử và tự ngắm nghía trước gương. Tôi bắt đầu chăm chút mình hơn, và muốn mình đẹp hơn một chút khi đi bên anh. Anh đã khiến tôi muốn mình trở lại là một cô gái dịu dàng. Lần thứ hai, anh đã khiến tôi nghĩ tới đàn ông. Chỉ một người đàn ông thực thụ mới khiến một cô gái phải chú ý tới diện mạo của mình.
Nhưng chút thay đổi nhỏ ấy của tôi vẫn còn là bí mật. Tôi vẫn luôn phải gồng mình lên trước tất cả. Mọi chuyện không phải luôn tốt đẹp, công việc làm thêm vất vả, tôi học hành sa sút, gia đình có trục trặc. Tôi muốn giải sầu nên rủ anh đi uống rượu. Sau vài chén, mặt tôi tái đi vì men rượu bốc lên đầu. Anh bảo:
- Nếu muốn, em cứ khóc đi!
- Khóc ư? Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khóc cả.
- Khóc được em sẽ thấy nhẹ nhõm đi một chút.
Anh mắt đầy cảm thông của anh như nhìn thấu tâm can tôi. Tôi bật khóc - không phải vì men rượu mà vì tôi đã phải kìm nén quá nhiều. Tôi mạnh mẽ, tôi giỏi giang, tôi có tướng đàn ông nhưng tôi cũng cần phải khóc chứ, vì rút cuộc tôi cũng chỉ là đứa con gái yếu đuối trước anh. Anh xoa nhẹ mái tóc tôi:
-Trái tim của em dù cố mạnh mẽ đến đâu vẫn là trái tim một cô gái. Hãy cho phép mình được yếu đuối, em sẽ thấy áp lực đỡ đè nặng hơn.
Nghe anh an ủi, tôi càng khóc to hơn. Lần đầu tiên tôi khóc ngon lành đến thế. Bờ vai anh thật êm. Những ấm ức và mệt nhọc như theo nước mắt trôi đi. Và anh im lặng cho tôi mượn bờ vai. Anh - người con trai đầu tiên khiến tôi nhận nhận thấy rằng mình yếu mềm cần anh che trở.
Không cần phô trương hay gồng mình gân guốc nhưng tôi luôn cảm nhận được sự mạnh mẽ từ trong chính trái tim anh. Anh khiến cho tôi thấy mình là con gái, thấy mình được an toàn và che trở.
Trang Hải
Bạn có thể bình chọn cho bài dự thi bằng cách nhấn vào nút 'Bình chọn'.