Vậy là mình chia tay thật rồi anh nhỉ? Từ nay blog này là sở hữu của riêng em. Nó không còn là của chung của hai đứa mình nữa.
Vì em đã thay pass rồi.
Chúng mình chia tay rồi anh nhé! Thế là từ nay em được tự do: Tự do vì sẽ không bị nghe anh chất vấn "hôm nay em ăn gì?", không bị anh cằn nhằn "lại mì tôm", hoặc "lại bánh mì".
Tự do vì sẽ không bị anh mắng vì tội bướng bỉnh, gan lì không chịu nghe lời anh.
Tự do vì không bị anh làm phiền bởi những câu hỏi "hôm nay em đi học thế nào có vui không?"; "Hôm nay em đi làm có gì mới không?"...
Hay tự do vì sẽ không bị anh ngày nào cũng hỏi 1 câu rõ nhàm chán mỗi tối em đi làm thêm về "em mới về ak? Có mệt lắm không?".
À! Mà từ nay mỗi tối đi làm về em sẽ không phải chạy vội ra bến xe, không phải ngóng xe buýt từng giây từng phút để mong về sớm lên mạng gặp anh.
Mỗi tối về em sẽ không phải trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại (mặc dù trời đang là mùa đông) vì chạy một lèo từ tầng một lên tầng sáu. Em sợ anh phải chờ lâu.Em sẽ không phải nghe câu dặn dò đến nhàm tai của anh "Chờ anh về nhé!"
Em sẽ không phải nghĩ hôm nay sẽ mặc đồ gì đi làm để cho anh ngắm.
Em sẽ không phải tranh máy tính với Ngọc ở công ty để được chat với anh nữa.
Em sẽ không mất thời gian ngồi cả buổi chỉ để ghép hình của anh và em.
Em sẽ không phải bận tâm hôm nay anh đi làm thế nào.
.......Ôi! Từ mai em được tự do anh à!
Theo Mực tím