Mệt mỏi, thực sự là mệt mỏi lắm rồi. Càng cố gắng bao nhiêu lại càng bị dìm xuống bấy nhiêu. Thực sự là không thể chịu đựng được nữa rồi. Kiếp trước đã làm cái gì vậy? Sao để cho cái linh hồn kiếp này chịu hết tất cả vậy?
Nước, nước, xung quanh là nước, màn nước bao la nhấm chìm con người bé nhỏ. Do sức chịu đựng kém hay vì sóng quá to. Biển xanh ngút ngàn, sâu thăm thẳm, mặt trời trên cao ở quá xa, không thể với tới nữa rồi, không thở nổi nữa rồi. Đầu óc trống rỗng, mắt nhắm lại.
Sau cái chết sẽ là gì?
Máu, máu chảy từ cổ tay, máu chảy trong các huyết mạch, máu đông cứng, máu trào ra, tại sao máu lại có màu đỏ, tại sao nhỉ?
Tồn tại hay không? Con người thì cứ nhỏ bé như chim bồ câu, số phận thì hung dữ như diều hâu. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị ăn thịt. Đừng hỏi vì sao lại "đi đời".
Sống hay không? Có gì nào? Không gì cả. Chỉ đơn giản là khi mà hết hi vọng, hết cố gắng, mất hết. Cứ như là lấy sợi tóc đo xem trời cao bao nhiêu; như là hắt nước xuống đất rồi lọc đất ra mà lấy lại từng giọt. Không phải không cố. Nhưng càng cố lại càng biết rằng chưa đủ khả năng làm cái điều siêu nhiên ấy. Không thể chiến thắng nổi bản ngã, cũng không có nổi khái niệm hư hư, không không.
Lạc lối...
Một số khái niệm đơn giản...
Mất kiểm soát...
Có cái gì là đúng tuyệt đối hay sai tuyệt đối không nhỉ? Giá biết được chỉ một thôi thì tốt, để củng cố niềm tin, hoặc ngu đi một chút để không biết gì và không phải suy nghĩ.
Hành hạ thể xác làm giảm bớt cái đau về mặt tinh thần. Tuyệt nhiên, không muốn hành xác một tí nào. Nhưng rồi như bản năng, tự làm mình đau, tự làm mình chảy máu. Chỉ ước, có một ai đó, một đấng tối cao nào đó, nghe thấy lời cầu khẩn của mình, mà chỉ cho đường đi, chỉ cho phương hướng, cứu vớt linh hồn.
Chỉ cần được duy trì...
Ngân Hoàng