Tớ hiện tại là sinh viên trường Đại học Ngoại thương và đang thực tập tại một công ty kiểm toán. Đọc bài viết kiến nghị nên bỏ luyện viết chữ đẹp của một tiến sĩ ĐH Sư phạm Hà Nội, tớ cảm thấy rất tâm đắc và rùng mình khiếp sợ khi nghĩ lại những năm tháng cấp 1.
![]() |
Chữ đẹp đã không còn là chuẩn mực để đánh giá học trò như trước kia. Ảnh minh họa: FB. |
Những ngày bé, chúng ta từng gồng tay luyện hàng ngày nào là “vở tập viết”, “vở chép bài”, “vở sạch chữ đẹp”..., đủ thứ ập xuống phải hoàn thành. Cuối buổi, cô giáo bắt nộp vở, rồi những con điểm sẽ dựa trên độ nắn nót hay cẩu thả của chữ viết học trò. Đến sáng hôm sau, cô lại gọi từng học sinh viết chữ thiếu nét, lệch hàng lên bảng và lấy thước khẽ vào tay đau điếng.
Thay vì được sống đúng lứa tuổi của sự khám phá và tìm hiểu cuộc sống, được đi cắm trại, sở thú, bảo tàng, di tích như trẻ em ở nước ngoài... thì chúng tớ có đến hơn 2/3 thời gian là ngồi rèn chữ, nắn chữ. Có phải chúng ta đang lãng phí thời gian cho những điều đang dần trở thành vô nghĩa?
Với tớ, qua được giai đoạn tiểu học là điều mình cảm thấy sung sướng nhất vì không phải nắn nót từng trang vở, từng bài viết. Thế nhưng lên cấp 2, thì cũng chẳng khá khẩm hơn khi kiểm tra miệng, giáo viên yêu cầu vở sạch, rõ ràng. Có lần, tớ viết tắt và ghi nghuệch ngoạc bị cô bắt chép lại toàn bộ bài học từ đầu năm đến giờ! Thảm họa!
Chữ viết của tớ cũng dừng lại ở mức độ bình thường, thậm chí là xấu một chút. Thế nhưng, khó ai có thể phán đoán tư cách đạo đức của tớ câu “nét chữ, nết người”. Suốt cuộc đời đi học, tớ tự tin rằng mình là một người lễ phép với thầy cô, học hành chăm chỉ và cố gắng phấn đấu. Cái nết của con người, cụ thể là tớ, được hình thành đâu phải do chữ viết mà là do tự nỗ lực bản thân, do những cái uốn nắn của bố mẹ và gia đình. Chữ viết đẹp nhiều khi được hình thành là do năng khiếu bẩm sinh hoặc thậm chí sự khéo léo của một cá nhân nào đó.
Thực tế cho thấy, cuộc sống của chúng ta đều “công nghệ hóa” toàn bộ từ giấy khen cũng in, bằng khen cũng in, thư từ điện tử. Vậy, viết chữ đẹp để làm gì? Cái chúng ta cần là một trang chữ rõ ràng nhìn được, đọc được và hiểu được. Chưa kể, trong cuộc sống chúng ta có điều vô lý là tớ thuận tay trái khi đi học cô giáo bắt viết tay phải vì tay trái viết không rõ ràng và cho rằng viết xấu. Có phải chữ đẹp đang làm thui chột đi chính khả năng thuận hóa và sáng tạo của những bạn như tớ hay không?
Đến giờ, nếu có con, tớ vẫn sẽ giúp các cháu học được, viết được, đọc được chứ không phải chữ đẹp mà cháu sở hữu còn tri thức lại trống rỗng. Cả tuổi thơ gồng mình viết chữ đẹp cần xứng đáng cho vào quên lãng, và không thể để nó trở thành nỗi ác mộng cho thế hệ tiếp theo.
Xu Xu
IShare là chuyên mục để teen thoải mái chia sẻ tâm sự hay bày tỏ quan điểm của mình về bất cứ vấn đề đang diễn ra xung quanh.Quan điểm của bạn có thể khác với quan điểm của iOne. Đừng ngần ngại chia sẻ nhé! |
![]() |
Tôi hận cha mẹ vì họ quá nghèo Vì nghèo mà mọi nỗ lực để thay đổi của tôi chỉ như vô ích, cái cảm giác tự ti, kém cỏi lúc nào cũng ám ảnh lấy tôi. |