Những người nghèo đi họp lớp
Tôi chực trào nước mắt khi thấy một người quần áo nhăn nheo bạc màu đứng lớ ngớ trước cổng nhà hàng.
Tôi chực trào nước mắt khi thấy một người quần áo nhăn nheo bạc màu đứng lớ ngớ trước cổng nhà hàng.
Than nghèo khi họp lớp nhưng thanh niên vẫn được bạn bè vui vẻ cho mượn tiền vì một lý do.
Tôi phải bán xe và cầm cố ngôi nhà đang ở để trả nợ nên không muốn gặp gỡ bạn bè.
Những khoảnh khắc, kỷ niệm tuổi học trò luôn lưu giữ trong lòng mỗi người với mỗi suy nghĩ riêng. Sau này những ngày họp lớp chúng tôi gặp nhau lại nhắc đến những kỷ niệm đó và đều thấy mình thật trẻ con, nông nổi.
>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"