Tôi ngồi một mình trong thư viện ký túc xá, hôm nay là tối chủ nhật, chỉ mình tôi ngồi đây hoài niệm về tuổi học trò. Ngoài kia, bao con người chen chân ngoài đường, ai cũng có một nơi để đến hay để về.
>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"
Tôi đã có một tuổi thơ êm đềm với những kỷ niệm trong trẻo và hồn nhiên của những ngày học cấp một.
>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"
Đôi khi, sự ghi nhớ trong vô thức lại sâu sắc hơn nhiều so với việc ta tâm niệm phải nhớ. Vì thế nên những kỷ niệm dung dị mộc mạc nhưng đẹp như thơ của quãng thời gian tôi bắt đầu cắp sách đến trường cứ mãi hằn sâu trong tâm thức.
>Nhận bài dự thi"Viết cho tuổi học trò"
Lúc này, tôi mới biết, tuổi học trò có giá trị với tôi thế nào. Xấu hay đẹp, tôi cũng không hối tiếc, vì nó tạo nên con người tôi hôm nay.
>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"
Lại một mùa hè nữa đang về. Mùa hè thứ hai xa thời cắp sách dưới mái trường trung học. Chợt dậy lên những cảm xúc về mùa hè ngày ấy.
>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"
"Nơi tôi sinh là Hà Nội. Ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy. Ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà tôi ở đó. Đêm lặng nghe trong gió tiếng sông Hồng thở than..."
>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"
Kỷ niệm đôi khi chỉ là một khoảnh khắc nhưng cũng để lại ấn tượng khó phai trong trái tim mỗi người. Khoảnh khắc ấy thật tuyệt, lóe sáng như một tia chớp nhưng không hề tàn lụi.
>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"
Chỉ còn 1 năm rưỡi nữa thôi, rồi một ngày kia mỗi đứa sẽ một phương trời, nhưng hy vọng chúng ta sẽ có thêm những kỷ niệm đẹp nhất, rực rỡ nhất, ghi dấu vào hành trang tuổi học trò.
>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"