Khi em bé được 6 tháng, anh nói thật đã có gia đình và hai con gái, họ đang sống ở nước ngoài. Anh xin lỗi và mong em tha thứ, anh nói sẽ chu cấp tiền nuôi con.
Khi cả ba người gặp mặt, anh hứa với em không gặp chị nữa, vậy mà chưa đầy mấy tiếng đồng hồ niềm vui bị dập tắt khi đêm đó anh lại năn nỉ chị. Em cũng phải xem như chưa từng có chuyện gì.
Tôi nóng lòng khi thấy giữa 2 người có những cử chỉ trìu mến. Cô ấy vào bếp gọt trái cây tôi cũng tìm cách vào theo phụ giúp nhưng là để được gần hơn. Tôi cảm thấy vui vui khi họ cãi nhau.
Khi có một bé gái rất xinh và thông minh, tôi biết chồng bôi nhọ gia đình với tình cũ. Tôi hỏi vì sao lại như vậy thì anh bênh vực cô ta, lao vào đánh và chửi mắng tôi.
Nửa năm sau tôi hay tin em đám cưới với người con gái đó, tôi rất sốc, dù đã biết trước sẽ có ngày này nhưng thật sự tôi vẫn câm lặng suốt 7 ngày. Em sẽ không bao giờ đi chung con đường khắc nghiệt này với tôi.
Anh thường xuyên lục túi xách của tôi lấy tiền, mặc dù lương anh cao hơn lương tôi rất nhiều lần. Anh hay yêu cầu tôi mua thứ này thứ kia, nói bóng gió về chuyện tiền bạc, chê bai tôi không được như cô này cô khác, khen cô gái mà anh thích trước mặt tôi.
Có lần bạo gan tôi nhắn tin nhớ em, em nhắn lại "Em vợ mà". Tôi vẫn yêu thương vợ con mà không hiểu sao hình bóng em vợ cứ ở một nơi nào đó sâu thẳm trong tim.
Họ sống chung dưới một mái nhà như hai kẻ xa lạ, ai làm việc người nấy, không can thiệp đời tư của nhau. Anh chỉ làm tròn trách nhiệm đối với các con.
Tôi dằn lòng để không tìm gặp như em yêu cầu, nhưng không biết có thể chịu được trong bao lâu. Tôi không cam lòng trao em cho một người đàn ông không mang lại nụ cười và hạnh phúc cho em.
Sức khỏe tôi không tốt, tiền bạc không có, nhà cửa cũng không. Gặp lại anh, tôi như người say nắng gặp nước, vồ vào anh như con thiêu thân, mù quáng đến mức không còn suy xét liệu anh có yêu thật lòng không.
Dù cho cả ngày có bận đến bao nhiêu chăng nữa nhưng đêm về mình anh với anh, nỗi nhớ em lại ngập tràn. Sương rơi lạnh thấu trong tâm, nhớ em, nhớ từng ánh mắt, từng nụ cười, từng lời em nói.
Những ngày tháng bên em tôi thấy nhân cách, lối sống em hơn hẳn những cô gái khác mà tôi từng gặp. Em có vẻ gì đó rất đáng yêu, thật sự khó tả.
Tôi tiết kiệm, chịu khổ để anh có tiền lo cho em gái, học bằng lái xe, gửi tiền về cho mẹ mua đất, đưa bố anh sang nước ngoài làm việc, nhưng anh mang lại cho tôi toàn nước mắt.
Lần quay lại này tôi phải giấu gia đình, sợ bố mẹ phiền lòng, mâu thuẫn gia đình nảy sinh. Anh chỉ biết nói yêu và cố gắng nhưng không có gì tác động đến gia đình tôi.
Cứ mỗi lần anh muốn gặp gỡ, tôi lại lén lút đi gặp. Tôi muốn công khai với mọi người về tình cảm với anh, nhưng lại không biết được anh có thật lòng thương yêu mình không.
Anh ta không nghề nghiệp, thuê phòng trọ, là người dân tộc lại hay nhậu nhẹt rồi đánh nhau, lúc nào nói chuyện cũng chửi bậy với mẹ. Có lần anh ta còn bị công an bắt vì tàng trữ hung khí.
Nếu anh không phải là cha của một đứa bé thì em có thể có hy vọng cùng anh đi trên một con đường. Em không muốn mình đi san sẻ tình cảm với người khác cũng như cướp hạnh phúc mà đáng ra người khác nhận chứ chẳng phải là em.
“Tính toán chính đáng” khi yêu là biểu hiện của một tình yêu không ích kỷ, không mù quáng. Tính toán cẩn thận khi yêu là biểu hiện của việc yêu có trách nhiệm đối với người yêu, cha mẹ, gia đình hai bên, và con cái.
Anh bảo lên mạng tìm bạn gái là để giải trí, vui vẻ sau những giờ làm việc mệt nhọc, anh không yêu họ. Tôi thấy anh không hề biết ăn năn hối lỗi về những việc đã làm.
Hóa ra tôi chỉ là một con tốt trong ván cờ anh đã bày binh bố trận, còn vợ anh chắc cũng không hơn tôi là mấy.