Tôi bận cả ngày nhưng bố chồng chỉ cần thấy tôi nhàn rỗi là ông có thể nói bóng gió được.
Các cụ bảo: "Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại" nhưng ca này khó quá, chị chịu không biết giải quyết sao.
Sau khi vợ chồng tôi ly hôn, anh cưới cô ấy về mới rõ cô ấy đã biết anh có vợ nhưng vẫn giả vờ không biết để trói anh. Cô ấy không thể có con vì đã phá thai nhiều lần.
Lâu lắm rồi tôi không có hứng thú nói chuyện với một chàng trai nào cả, cũng lo rằng ế rồi, ai cũng bảo tôi kén quá.
Tôi nói với chồng đưa thêm ít tiền từ trước tôi gửi anh để đầu tư. Chồng nói hết rồi, không tính tiền khi đẻ 2 đứa nằm một chỗ, không đi làm thì lấy tiền đâu ra mà ăn.
Đọc những dòng tâm sự đó, tôi nhận thấy có lẽ chồng đã không hiểu chị ấy. Nguyên nhân sâu xa nhất ở cuộc ly hôn của hai người này chính là do mẹ chồng tôi.
Tôi muốn xin nghỉ nhưng gia đình không cho phép và cả người thân nơi tôi đang làm cũng không đồng ý, muốn tôi tiếp tục cố gắng để phù hợp và yêu thích công việc.
Vợ sắp sinh, tôi bảo chọn bệnh viện tốt cho em, em bảo sinh ở quê cũng được, đỡ tốn tiền, để tiền đó Tết còn biếu bố mẹ.
Tôi đã nói chuyện đó với anh 2 lần gần đây nhưng chồng lại nói: Anh không muốn mà em bắt anh phải làm hả, em ham muốn chuyện đó lắm à?
Anh muốn có vợ biết lo cho chồng con, động viên chồng, biết nấu ăn nhưng không ngon cũng được, không quá thụ động và quá quê mùa, đặc biệt là chung thủy.
Bố mẹ tôi là người tử tế, rất quý con dâu, có thứ gì ngon cũng nhường cho con dâu với cháu. Chị dâu tôi thì khác, chị coi bố mẹ tôi như người dưng nước lã.
Tôi hỏi sao em không muốn làm chuyện ấy, em nói tôi chưa có sự nghiệp, sợ mang bầu, chưa chắc tôi đã là chồng của em; chung quy lại em nói chưa chắc cưới được.
Mong các anh chị đừng ném đá chị tôi, chị cũng bị nói nhiều lắm rồi, tổn thương nhiều nữa, dù tôi biết 2 chị đủ mạnh mẽ để không bị ảnh hưởng bởi các lời ném đá.
Thỉnh thoảng tôi còn thấy họ gọi video và gửi cho nhau những hình ảnh nhạy cảm nữa.
Tôi cứ nghĩ nếu khi xưa anh không chọn tôi thì anh giờ đây sẽ khác, có thể anh sẽ tìm được người thích hợp hơn tôi.
Tôi rất muốn ở bên anh, sẽ là chỗ dựa tinh thần cho anh mỗi khi thấy mệt mỏi, cô đơn, bảo vệ cho anh trước những điều tiếng kia, thế nhưng tôi lại không thể.
Điều tôi đau đớn nhất là con trai không xem tôi là cha. Nó gọi tôi bằng “cậu hai”, như con của em gái tôi gọi. Nó lại xem chồng của vợ cũ tôi là cha và rất nghe lời anh ta.
Hàng ngày, em vẫn chẳng thể tin đó là sự thật, luôn đi tìm kiếm anh ở khắp mọi nẻo đường, vẫn gọi 2 ly nước mỗi lần một mình tới quán quen hẹn hò.
Vậy rồi không biết tối đó anh lấy tiền đâu ra để trả lại cho tôi, kêu tôi rủ chị đi mua đồ tết cùng, anh sợ khi đấy bận rồi không đi với tôi được.
Con sẽ không khóc và đầu hàng số phận đâu, dù sống được một ngày con cũng cố gắng để mẹ yên lòng và tin ở con.