Dù tôi đang bầu bí nhưng tối nào anh cũng bỏ mặc tôi một mình ở nhà để đi chơi điện tử. Tôi nói vợ đang có bầu anh ở nhà với tôi cho đỡ buồn, nhưng anh vẫn bỏ mặc tôi để đi chơi đến tận tối mới về.
Tôi muốn em hạnh phúc bên gia đình nhỏ, nhưng muốn phá nát cái gia đình đó để em thuộc về tôi. Em vẫn nhỏ xinh, dịu dàng, đằm thắm, kín đáo; nhìn em, lòng tôi lại trào dâng cảm xúc, muốn ôm em trong vòng tay, muốn che chở cho em suốt đời.
Trước mặt gia đình và cô gái đó, anh nói tôi không đáp ứng được nhu cầu tình dục, sống với tôi không hạnh phúc nên đã quen cô ta và bây giờ rất hạnh phúc. Anh không hề biết lỗi, còn ngồi trên giường ôm người tình vuốt ve, an ủi.
Có lúc anh muốn em không được hạnh phúc, bình yên trong cuộc sống này, nhưng giờ đây biết em như vậy anh thấy tim mình lại đau. Anh đã ích kỷ nhỏ nhen, từng mong muốn như vậy nhưng sao lại thấy đau, không vui mừng hả hê như anh đã tưởng.
Anh thường xuyên lục túi xách của tôi lấy tiền, mặc dù lương anh cao hơn lương tôi rất nhiều lần. Anh hay yêu cầu tôi mua thứ này thứ kia, nói bóng gió về chuyện tiền bạc, chê bai tôi không được như cô này cô khác, khen cô gái mà anh thích trước mặt tôi.
Sau khi kết hôn một tháng, anh về quê và quan hệ công khai với người đàn bà khác, mối quan hệ này đã có thời gian dài trước khi kết hôn với tôi. Mọi người trong gia đình chồng không những không phản đối, còn có vẻ ủng hộ mối quan hệ đó.
Tôi hoài nghi với tất cả đàn ông. Tôi biết điều này sẽ dần biến mình thành người lạc lõng, cô độc nhưng không làm sao thoát ra được suy nghĩ đó.
Em không mơ hình ảnh về con đường dài tít tắp có anh và em cùng dắt tay nhau đi đến cuối cùng. Mong ước của em đơn giản, bình thường lắm, đó là niềm vui cuộc sống mỗi ngày, là nụ cười của niềm vui chứ không phải cười để che đi uẩn khúc.
Mình nghĩ sẽ có lúc phải đem con trai về ở chung nhưng chưa biết sẽ nói với người yêu như thế nào. Đối với mình con trai là tất cả, mình yêu con vô cùng.
Những cuộc ăn chơi không thể xoa dịu được cơn đau lòng, chỉ làm thân xác tôi tàn úa, héo mòn. Tôi luôn biết cách chiều lòng và giả bộ ngây thơ khi cần thiết, nên hàng chục đàn ông trí thức xin được qua đêm cùng tôi.
Người ta được bạn trai dẫn đi ăn hay mua đồ, còn tôi toàn ngược lại, thấy anh đi làm chưa có quần áo lịch sự mặc tôi lại mua tặng anh một vài bộ đồ. Không phải tôi ích kỷ so bì chuyện hơn thua tiền bạc nhưng thực sự nhiều lúc thấy rất tủi.
Em chúc tôi hạnh phúc, lúc đó tôi đã cho em cái tát nẩy lửa vì không chịu nổi cái vẻ ngốc nghếch tỉnh táo của em, vì điên khùng là tôi vẫn còn yêu.
Tôi nghĩ ra cách dùng một cái nick ảo để gửi lời chào anh, và anh đã add nick đó. Trên chuyến xe đêm trở về hôm ấy, tôi nhận ra anh vẫn đang online nhưng im lặng mãi với tôi.
Tôi vẫn chấp nhận quen mặc dù không có ý định tìm hiểu kỹ lưỡng về người này. Anh không đòi hỏi nhưng tôi cũng thật sự muốn làm chuyện ấy vì nghĩ sau việc này có thể nảy sinh tình yêu với anh.
Hiện giờ cô ấy đang quen 2 người đàn ông khác và đã lên giường cùng họ. Cô ấy nói quen 2 người để bù đắp khi không có tôi, để hành hạ bản thân, là tôi ác hay cô ấy ác?
Biết chuyện em không ghen tuông, chỉ phân tích cho anh hiểu. Anh xin lỗi và hứa không tái phạm nữa. Em cảm nhận được chị là người tốt nên muốn gặp mặt nói chuyện để hiểu rõ hơn quan hệ của hai người, biết ai đúng, ai sai và cũng muốn làm bạn với chị.
Em chưa bao giờ phản bội anh cả, tất cả đều do anh tưởng tượng ra, anh điên cuồng không cho em một cơ hội giải thích, anh không nghe bất kỳ ai, không tiếp xúc với ai liên quan tới em.
Tôi càng nín nhịn anh càng quá đáng, xúc phạm với câu nói “Em đừng mong bước chân vào nhà anh”. Gia đình tôi không ủng hộ quyết định này vì cho rằng chúng tôi đã quen nhau 4 năm, hai gia đình biết mặt nhau, không thể nói bỏ là bỏ.
Anh chửi em, xưng tao mày, nói tại em làm anh mất tất cả, gia đình bạn bè đều biết chuyện anh bắt cá 2 tay, làm anh không còn mặt mũi nào. Anh bảo sẽ đến nhà giết em.
Anh lo khi cô ấy khóc như vậy, muốn được như ban đầu để chở che cho cô ấy, nhưng lại rất yêu và cần tôi. Tôi khóc hết nước mắt trong đau đớn, không ngủ và không ăn uống gì được