Tôi từng chứng kiến một người vừa ly hôn được bạn an ủi: "Thôi buồn làm gì. Giỏi như mày quơ đâu chẳng ra gái trẻ. Bỏ con mụ quá đát ấy là đúng rồi".
Năm năm sau ngày bố mẹ chia tay, Thanh Hương viết trong nhật ký "con không biết nghiêng về phía nào cho phải. Về phía mẹ thì ba giận dữ, về phía ba, nước mắt mẹ lưng tròng".
Tôi 31 tuổi, mới ly hôn sau hơn hai năm cưới. Chúng tôi cùng khóa, đều muốn lập gia đình nên gặp nhau qua mai mối, cưới sau hai tháng gặp mặt.
Bị chồng cũ đặt điều, đe doạ, theo dõi... chị Yến sống vật vờ suốt 2 năm sau ly hôn. Chị bừng tỉnh khi nhận ra sự tồi tàn đến đáng thương của mình.
Vật vã trong cơn đau, cơn giận vì chồng đưa nhân tình về tận nhà, chị Hân nhiều lần xăm mình không gây tê để lấn át tổn thương, tự nhắc mình "luôn là một chiến binh".
Sau khi ly hôn, chồng nói chị Hậu là người mẹ tồi tệ, chị dành 2 năm để lấy lại tình thương mặc cho bé lạnh nhạt, thậm chí nhờ bạn gái mới của bố đi họp phụ huynh thay.
Thứ ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc của một đứa trẻ không phải bố mẹ chia tay mà là xung đột giữa họ.