Trước ngày họp lớp, chúng tôi quy định với nhau, sẽ không có ai là chủ tịch, giám đốc, tất cả sẽ đều chỉ là những người bạn của nhau.
Không veston lịch lãm, váy công sở cầu kỳ đi họp lớp, chúng tôi chỉ hỏi nhau: 'Mày khỏe không? Đẻ gì mà khỏe thế? Công việc thuận lợi chứ?'.
Mỗi lần họp lớp, có bốn kiểu người dù bận rộn vẫn tham gia và ba kiểu người dù được mời cũng không đến.
Mối quan hệ giữa chồng và người cũ là một khúc mắc trong lòng khiến chị dâu tôi hay ghen tuông.
Buổi họp mặt của lớp tôi có sáu bàn tiệc nhưng chia làm hai thế giới của những người đi ôtô và xe máy.
Hễ mỗi lần gặp là chúng tôi lại nghe chuyện cô bạn đổi ôtô mới, được tăng lương, chồng kiếm nhiều tiền và mới mua vài lô đất.
Lúc 4h sáng, sau khi được bảo vệ cho hay bạn xỉu trước cổng nhà, tôi xuống gặp và cả hai ôm nhau khóc.
Khi tôi có mọi thứ trong tay, lại thiếu đi tình bạn bình thường với người tôi từng yêu thương nhất và bây giờ là tôn trọng nhất.
48 cựu sinh viên khoa Hóa, ở độ tuổi 77-80, quay trở lại trường Đại học Tổng hợp (nay là Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) để họp lớp.
Tôi ủng hộ vợ đi họp lớp nếu em đang có công việc ổn định, có lương đều hàng tháng, còn như lúc này thì không nên.
Họp lớp khi đã 43 tuổi, chúng tôi không hỏi nhau mấy câu: năm nay thu nhập được bao nhiêu, đã lên chức chưa, tình trạng hôn nhân thế nào?