Từ khi có dịch Covid-19, ngành khách sạn của tôi tại Đà Nẵng vốn được đánh giá cao nay trở nên ảm đạm, tôi rơi vào thế bị động.
Tôi là lái xe cho công ty tư nhân, chưa vợ con, có vài khoản nợ tổng cộng gần 60 triệu.
Tôi ở miền Tây, hướng nội, khả năng giao tiếp kém, ít bạn bè. Tôi không nhậu, không hút thuốc, không cờ bạc, chưa dám thương ai.
Tôi là tác giả bài: "Hết tiền cầm cự qua mùa dịch", xin ghi nhận những ý kiến của mọi người.
Tôi là một người đàn ông trung niên, lao động tự do, quê ở tỉnh lẻ không xa Hà Nội.
Ngày nào tôi cũng tranh thủ lên mạng kiếm việc nhưng rất khan hiếm, nếu có cũng toàn việc thời vụ.
Dạo này vợ chồng tôi cứ lục đục về vấn đề tài chính, chồng xem thường tôi vì suốt ngày ở nhà chẳng làm gì.
Nhìn ba mẹ sớm hôm tảo tần mà thấy mình vô dụng lắm. Đôi lúc muốn buông xuôi tất cả nhưng hình ảnh ba mẹ lại ám ảnh, tôi không thể sống ích kỷ.
Một người đi bán hoa thực tế phải nuôi bảo kê, chăn dắt, môi giới, thậm chí còn dính vào lô đề, bài bạc, nghiện ngập nên rất khó bỏ nghề để hoàn lương.