Cuộc thi “Tết đoàn viên” do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng dầu ăn cao cấp Neptune 1:1:1 tổ chức dành cho độc giả của VnExpress trong thời gian từ 2/1/2014 đến 12/2/2014.
Tết là tất cả những gì thân thương, ấm áp nhất và là dịp để bạn có thể gặp mặt nhau sau một năm tất bật.
Nhất định Tết này, tôi sẽ sắp xếp để vợ chồng và các con cùng về quê ăn Tết với bố, để dắt các con đi chợ quê, sắm cho chúng những bộ quần áo mới như bố đã sắm cho tôi ngày xưa...
Trước ngày cúng ông Công ông Táo một ngày, tôi rời ký túc xá của trường đại học, rời Hà Nội về quê nghỉ Tết. Hai ngày sau, mẹ tôi xuống Hà Nội làm osin. Đó là cái Tết đáng nhớ nhất của tôi - Tết vắng mẹ.
"Còn nhớ mùng 1 năm nào anh bỏ Sài Gòn để về xứ cao nguyên chỉ để cùng em đi chúc Tết họ hàng. Giờ đây, mặc con cái nheo nhóc, nhà cửa bộn bề, anh vẫn bù khú hết tiệc nọ đến tiệc kia...", là trường hợp của gia đình chị Diễm Trương (TP HCM).
Tết này và mãi mãi về sau không còn bác nữa, Tết mất vị, niềm vui cũng không bao giờ trọn vẹn được nữa…
Với tôi, những mùa Tết trôi qua êm đẹp như vậy. Tết ở Sài Gòn nhộn nhịp thật đấy, nhưng được ăn Tết cùng gia đình, người thân là quan trọng hơn cả. Vì Tết là để đoàn viên.
Ai rồi cũng phải trưởng thành và khôn lớn. Những năm tháng tuổi thơ dần trôi đi lặng lẽ, chỉ có những kỷ niệm và hồi ức luôn sống mãi trong lòng.
Ngày đầu tiên về quê ngoại cũng là nơi chôn rau cắt rốn của con, lúc tỉnh dậy con ôm chặt lấy bác, ánh mắt ngơ ngác lạ lẫm nhìn mọi thứ xung quanh.
Sắp đến Tết rồi, tôi cảm thấy sợ chứ không hào hứng như hồi trẻ con nữa. Tôi chỉ mong bố hồi tâm chuyển tính và ước nguyện một mùa Tết an khang và viên mãn.
Con thấy mình là một đứa con hạnh phúc nhất trên thế gian này. Con sẽ về bên má, để được nghe giọng nói sang sảng của má mắng yêu chị em con, để được nghe má nói câu “con gái má lớn hồi nào mà má lại chẳng hay”.
Tàu Hà Nội những ngày cuối năm bao giờ cũng đông đúc đến nghẹt thở. Mất một đêm không ngủ, cuối cùng nó cũng được đặt chân xuống nơi tiễn nó đi và chờ đón nó trở về, nơi mà ai đi xa cũng đau đáu một tiếng "Quê".
Thành phố chiều nay nhạt nắng, được thay bởi cái lạnh, sương mù và bầu trời đỏ rực đằng Tây, làm cho buổi chiều của những người xa xứ vốn đã buồn lại càng buồn hơn.
Nhớ nhé con yêu, dù có đi nơi đâu, làm gì thì Tết vẫn làm mùa của sum họp. Tết đoàn viên là Tết vẹn tròn, ở đó luôn có ba, mẹ và những người thương yêu con và lớn lên cùng con.
Những đồng tiền từ con heo đất của má luôn nhắc anh em con phải biết chắc chiêu, không hoang phí, dành dụm cho những mùa xuân vun đầy hơn của gia đình mình.
Một năm nữa sắp qua đi rồi mẹ nhỉ? Con đã lấy chồng nên năm nay là năm thứ tư không được ăn Tết ở nhà nhưng con vẫn còn nguyên cảm giác mong được về quê thật sớm để cùng mẹ đi chợ, sắm Tết, gói bánh chưng.
Dù không được về nhà đón Tết nhưng Tết quê hương cùng những ký ức về mẹ sẽ luôn hiện hữu trong con và là điểm tựa vững chắc để con hoàn thành tốt công việc, để cái Tết năm sau sẽ là một cái Tết đong đầy hạnh phúc trọn vẹn.
Hơn ai hết, trên cả nỗi nhớ nhung, tôi biết rồi mình sẽ lại sớm trở về đoàn tụ với gia đình mỗi dịp Tết đến xuân sang, sẽ sớm quay lại mảnh đất Hà Nội thân thương ấy.
Với mỗi người Việt, từ lâu “Quê hương” đã trở thành một cụm từ thiêng liêng mà khi nhắc đến bất cứ ai trong chúng ta cũng dâng trào nên một cảm xúc thật khó tả.
Vậy là chỉ còn gần một tháng nữa một mùa xuân mới lại về. Kể cũng lạ, năm nào cũng có Tết mà sao ai ai cũng háo hức, mong chờ. Nhất là những người con xa xứ mong chờ ngày Tết để được về đoàn tụ bên gia đình.