Mong lắm một cái Tết đoàn viên, bởi có đi xa mới thấu hiểu 2 từ sum họp hay đoàn viên quý giá đến nhường nào.
Huế của tôi chướng lắm, năm nào trời thương cho mưa thuận gió hòa thì người dân bán buôn được chút đỉnh, chứ chỉ cần Huế khẽ trở mình thì dân lại khổ. Chao ơi là nhớ! Mọi thứ dường như đang hiện ra trước mắt tôi. Muốn về, về ngay bây giờ.
Con biết Tết này gia đình mình về, sẽ không còn ông nội ra đón và mừng đến rưng rưng nước mắt nữa, nhưng chị em con muốn về bên mộ ông bà nội để nói cho ông bà nội biết là ông bà sẽ mãi không cô đơn đâu…
Con lại được bên mẹ, bên nồi bánh chưng chờ Tết… Con sẽ ôn lại tuổi thơ mình qua hình ảnh của con trai. Mẹ ơi, con không thể chờ đợi lâu thêm được nữa rồi…
Mẹ hãy yên tâm ăn uống và sống khỏe bên chúng con thật lâu, mẹ hãy thứ tha cho mọi lỗi lầm của con, con yêu và kính trọng mẹ rất nhiều, người mẹ thứ 2 của con.
Và con biết rằng dù có đi xa muôn nẻo, dù vì lý do nào đi nữa thì con cũng sẽ về nhà đón Tết. Mẹ ơi đợi con và các cháu mẹ nhé! Con đang về nhà rồi, con đang về mẹ ơi!
Vậy là một mùa xuân nữa lại về. Mùa xuân này hình như không giống những mùa xuân khác. Mùa xuân này đặc biệt hơn các mùa xuân trước rất nhiều vì hình như con đã lớn rồi, ba mẹ ạ!
Tôi xin cầu chúc cho mọi người an lành, trọn hưởng một mùa xuân vàng son, giàu sang phú quý hơn bất cứ một mùa xuân nào trong quá khứ.
Xuân đã đến bên thềm, phố phường dường như cũng duyên dáng, rộn rã hơn khi được khoác trên mình tấm áo mới với cờ hoa rực rỡ, đèn nháy đủ màu. Mong có thật nhiều mùa xuân nữa con vẫn được bên mẹ như xuân này.
Tết đoàn viên là một cụm từ có lẽ không cần giải thích nhưng ai ai cũng hiểu được ý nghĩa của nó. Tết năm nào tôi cũng háo hức mong sớm về nhà để sà vào lòng mẹ, để được cùng ba gói mấy đòn bánh tét. Nhưng năm nay điều đó có vẻ hơi xa vời.
Trở về để nó được vùi vào lòng mẹ ôm thật chặt rồi nhận ra rằng dù có lớn thế nào chăng nữa thì nó vẫn là đứa con bé bỏng của cha mẹ. Trở về để bỏ xa sự bon chen của Sài Gòn đô hộ, những ước vọng viển vông khó chạm để tìm lại những bình dị xưa cũ.
Tôi thấy lòng mình bâng khuâng chộn rộn và chợt nghĩ nhất định năm nay sẽ xin phép bố mẹ chồng, để cùng chồng và các con về quê ăn Tết với nội, được đắm mình trong rừng lau trắng muốt, để được cùng nội lên đồi hái lá về làm bánh...
Mỗi lần nghe điện thoại từ quê, câu cuối cùng bố đều hỏi: “Bao giờ con về nghỉ Tết?” Và con lại ậm ừ cho qua câu trả lời, bởi năm nay con chưa hứa trước với bố mẹ ngày về.
Con muốn nhờ cành mai vàng gửi mẹ lời chúc yêu thương, nhờ dòng sông quê cuốn những vất vả, nhọc nhằn của mẹ và nhờ chiếc thuyền to chở nỗi nhớ đong đầy của con đến mẹ.
Xa nhà hơn nửa vòng trái đất, Tết nơi xứ người đến thật chậm... bằng cái lạnh thấu xương của gió của tuyết, bằng nỗi nhớ nhà, nhớ Tết miên man…
Trời bắt đầu vào thu, con điện thoại về báo tin Tết Ất Mùi sẽ đưa cháu về vui Tết đón xuân cùng ông bà. Cả nhà cứ rộn ràng cả lên như Tết đã đến rồi vậy.
Cầu chúc cho đại gia đình thân yêu của tôi, cả gia đình chồng và gia đình tôi một cái Tết nhiều niềm vui và sung túc, đầy đủ các thành viên trong gia đình. Và nhắn gửi những ai ở xa đừng vì danh lợi, hãy nhớ rằng “Về nhà đón Tết, gia đình trên hết”.
Nội ơi, con đang đếm ngược thời gian chờ chuyến tàu lăn bánh, mang con trở về với quê nhà, nơi có nội đang chờ.
Hai cái Tết xa nhà, xa quê, hơn ai hết con biết nỗi đau của những ai đón xuân trên đất khách.
Hà Nội không khí Tết đã ngập tràn, gọi điện cho bác hỏi thăm, bác cứ bảo năm nay lại về quê ăn Tết nhé. Dù rất muốn nhưng vẫn phải từ chối bác vì năm nay nhà tôi đã có kế hoạch vào Nam ăn Tết với ông nội.