Lấy nhau chưa được bao lâu, anh ta ốm liệt giường vì căn bệnh thế kỷ, chị đang mang trong mình giọt máu của chồng.
Sau bao nhiêu lâu giận cậu, giờ chỉ cần một câu cậu nói, mọi thứ đã dẹp hết sang một bên. Một cái nắm tay hờ của cậu, mặt cậu chạm nhẹ vào tớ là mọi thứ đều bỏ qua hết.
Bạn có thể tâm sự với bạn tri kỷ về người yêu và tất cả điều thầm kín trong lòng, trong khi không phải chuyện gì cũng có thể chia sẻ với người yêu của mình.
Lên Facebook tôi thấy một loạt ảnh chụp cảnh ăn uống, vui đùa của các bạn, cảm thấy nghẹn ngào. Tôi nhìn lại phòng và thấy sự im lặng, cô đơn đến phát sợ.
Tôi sắp theo gia đình đi xa rồi cậu à, không biết mình còn dịp gặp lại nhau không. Tôi đang đấu tranh xem có nên hẹn cậu đi chơi một buổi rồi nói hết tâm sự của mình?
Hiện tại tôi và em đều lập gia đình, ai cũng có hạnh phúc riêng, đâu đó tôi vẫn thấy sự chân thành trong mối quan hệ bạn bè của hai đứa.
Chúng tôi đủ thông minh để hiểu mình khác biệt và chúng tôi sẽ vẫn cứ sống, thưởng thức cuộc sống từ những điều giản dị.
Đài dự báo tối nay Thái Nguyên mưa rồi, nó ghét nước lắm, cũng ghét cô đơn. Đốm ơi, tạm biệt! Bình yên nhá.
Tôi không thích giao lưu kiểu xô bồ, đàn đúm, không thích các mối quan hệ tạm bợ.
Em thích anh có một chút lãng tử, một chút ga lăng, pha chút phong trần, không ngại xắn tay vào bếp.
Anh là người sống tình cảm, thiên về gia đình, anh thích những bữa ăn do em nấu.
Một cuộc sống lạc quan và vui vẻ chính là điều mình mong muốn hướng tới.
Anh có nghĩ sẽ phù hợp với cô gái 50% truyền thống 50% hiện đại, vừa xem phim hành động Mỹ vừa xem phim tình cảm Hàn Quốc; mạnh mẽ, cá tính, độc lập nhưng rất lady? Là em đó.
Em 32 tuổi, làm việc văn phòng tại quận 2, là mẹ đơn thân của bé trai 4 tuổi. Công nghệ 4.0 đã cho chúng ta cái duyên kết nối với nhau.
Em học lớp 10, thích một anh tiền bối lớp 12, chúng em đều học chuyên Lý nên có nhiều điều hiểu nhau. Em đã làm quen và dần dần bọn em nhắn tin với nhau rất nhiều, cũng hay tâm sự.
Tôi quen em qua mục Hẹn hò của VnExpress, cảm thấy có sự đồng cảm qua những chia sẻ của em nên đã viết thư làm quen. Thú thật lúc đó tôi cũng gửi cho vài người nữa nên khi em hồi âm lại cũng không biết em thực sự là ai.
Em là cô gái Tây Nguyên đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Thời gian trôi qua nhanh quá, nhìn lại mình gần đi hết 1/3 cuộc đời rồi mà vẫn lẻ bóng.
Em cao 1m58, nặng 46 kg, dáng người hơi gầy, nhỏ nhắn, có lẽ thế mà cho đến bây giờ đã 27 tuổi rồi vẫn có người hỏi em là: "Bé ơi, con học lớp mấy".
Em sinh ra và lớn lên tại thành phố biển cách Sài Gòn vài trăm cây số. Em làm văn phòng ở công ty nước ngoài, đang sống cùng gia đình.
Em là cô gái bình thường như bao cô gái khác, cũng mong muốn tìm kiếm một người đàn ông hiểu mình để xây dựng gia đình hạnh phúc.