Bạn bè, gia đình không một ai nằm trong hoàn cảnh yêu người ly dị vợ như tôi, nhiều khi muốn có người tâm sự chia sẻ nhưng tôi chẳng dám nói với ai về người mình yêu. Tôi biết chắc nói ra không ai đồng tình với sự lựa chọn này.
Ngày nội mất, nội gầy guộc, mái tóc dài của nội con thường vuốt cũng bị cắt vì sợ nội đau. Những ngày nội bệnh, con là trẻ con không được tới gần, nội ú ớ không nói được gì, chỉ thấy mắt nội long lanh nước.
Vợ luôn là nhất trong lòng anh và con. Em đã sống vì anh, vì con hơn cả bản thân mình. Cuộc đời anh thật may mắn khi có em và hạnh phúc hơn khi ta có một nàng công chúa thật đẹp.
Khi còn có thể, phụ nữ Việt hiện đại vẫn luôn yêu chồng thương con, cố gắng hết sức để đấu tranh cho hạnh phúc của gia đình mình. Ly dị là biện pháp cuối cùng chúng tôi buộc phải chọn khi những cố gắng bị chồng rũ bỏ.
Ngày bố mất tôi đã khóc rất nhiều, không khóc cho nỗi đau mất cha mà tôi khóc cho sự thiệt thòi đau đớn của bố suốt thời gian qua, khóc cho cuộc đời còn lại của mẹ khi vắng bố.
Họ cứ thế đến với nhau, cưới nhau rồi một ngày tất cả những ảo tưởng hạnh phúc vỡ tan như bong bóng, đến lúc đó họ mới cuống cuồng đi tìm nguyên nhân, cách tháo gỡ.
Tôi đi công tác liên miên, vợ quản lý gia đình đâu ra đấy, các con tự lo học, lo ăn, mẹ tôi được chăm sóc tốt. Chưa bao giờ vợ đòi phải chia đều tiền bạc hay thời gian chăm mẹ tôi với bà chị dâu.
Với tôi hạnh phúc là những bữa cơm ngon và đầm ấm, thỉnh thoảng cả nhà đi chơi (chỉ lượn Bờ Hồ rồi ăn kem, cho con đi thăm lăng Bác), hay đi siêu thị mua đồ (có khi chỉ là chai nước mắm hay bịch giấy).
Trong cuộc sống không tránh khỏi sự xô xát, cãi nhau giữa con và chị dâu. Nếu điều đó xảy ra, mong mẹ hãy bình tĩnh nghe chuyện từ hai phía, đừng vì con là con gái mẹ mà bênh vực. Đừng để chị cảm thấy lẻ loi trong nhà mình.
Những lúc tôi không làm theo ý anh là anh lại chửi mắng, dùng lời lẽ thô tục, thậm chí đánh tôi. Nhiều lần tôi nói lời chia tay đều bị anh đánh và dọa giết.
Mẹ bị tai biến mạch máu não, nằm mê man không biết gì. Đã ba năm trôi qua, trong lòng tôi lúc nào cũng nhớ đến mẹ, một người mẹ chồng cao cả mà tôi luôn kính trọng.
Khi đã có gia đình tốt nhất không kết bạn với người khác phái, đặc biệt là những mẫu người hoàn hảo. Tình yêu cũng như một cái cây, cần được chăm sóc để phát triển. Nếu bạn không ươm mầm, chẳng chăm sóc thì làm gì cây tình yêu phát triển.
Đêm tân hôn tôi không có máu dù chưa từng quá giới hạn với người cũ. Khi thấy tôi buồn khóc, anh mới nói anh không quan trọng chuyện đó, chỉ cần tôi yêu thương, sống tốt với anh là đủ.
Đứng trước hiên nhà, tôi lặng người khi nghe thấy trong căn phòng nhỏ bé nhà trọ của tôi và em, tiếng rì rầm của một người đàn ông và một cô gái. Tôi không biết phải làm thế nào, lặng lẽ rút lui, bước ra đầu phố thuê nhà nghỉ.
Năm ngày sau khi tôi phát hiện ra "cô ấy", anh trắng trợn đưa "cô" về ra mắt tôi và tuyên bố đây là thành viên mới của gia đình. Tôi không nhớ chính xác cảm giác khi đó, chỉ thấy như có vết cứa ngang bụng vì quả thực vừa trải qua một ca sinh mổ.
Chồng tôi nửa thời gian bên này nửa lại ở bên bồ nhí. Khi tôi đưa đơn ly hôn, anh hoài nghi lẫn khó tin rồi khuyên tôi hãy suy nghĩ kỹ vì gia đình và con thì hãy chấp nhận.
Anh hứa hẹn yêu thương với tôi, dự định về một đám cưới, rồi việc chuẩn bị cho một gia đình mới cùng tôi như thế nào thì anh cũng nói với người phụ nữ kia như vậy. Tin nhắn yêu thương anh gửi cho tôi cũng đồng thời gửi cho người phụ nữ kia.
Vô tình vợ đọc được những tin nhắn của tôi với người cũ đã gửi cho nhau cách đây năm năm. Cô ấy thường lấy việc này ra để chế giễu mỗi khi tôi ngồi với bạn bè. Tôi cảm thấy xấu hổ lắm, với lại sợ nhất sau này nó sẽ ăn vào ý thức của các con.
Quyết định có thêm đứa con thứ hai, thứ ba... có thể làm thay đổi cuộc sống của gia đình bạn mãi mãi. Có nhiều lý do để mang đến cho con bạn một người em ruột.
Bận bịu với việc công ty, tối về đến nhà, chị Ngọc Anh chỉ kịp tắm rửa, ăn uống vội vã rồi lên giường ngủ, chẳng còn thời gian trò chuyện hỏi thăm chồng con.