Tôi là người viết bài “Oan gia ngõ hẹp à, tôi thích cậu rồi”. Tôi đã gặp bạn và cuối buổi bạn nắm tay, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói muốn hẹn hò nghiêm túc.
Tôi sắp theo gia đình đi xa rồi cậu à, không biết mình còn dịp gặp lại nhau không. Tôi đang đấu tranh xem có nên hẹn cậu đi chơi một buổi rồi nói hết tâm sự của mình?
Em còn yêu anh lắm nhưng không đủ tự tin để chờ làm người dự bị, đứng sau anh mãi. Anh bảo tình yêu đầu thường khó thành, giờ em đã thấy.
Anh muốn nhìn em lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng rồi sẽ đi lấy vợ. Anh muốn hình bóng em xóa nhòa đi càng nhanh càng tốt.
Nếu thời gian quay trở lại, em sẽ vẫn như trước đây, đứng ngắm nhìn anh từ phía xa. Thấm thoát đã 6 năm trôi qua.
Cái thời tiết nửa đông nửa hè này khiến em nhớ đến anh - người mà cách đây hai năm em đã gặp và dành tình cảm.
Lúc này đây tôi đang rối bời. Tôi hy vọng một ngày nào đó, người ấy vô tình đọc được và nhận ra những gì tôi từng muốn nói nhưng không có cơ hội.
Gửi anh, người "không thể quên người cũ đã lấy chồng". Đọc bài viết, em tin tác giả chính là anh, em mong anh đừng tự hành hạ bản thân như thế nữa.
Tôi và cô ấy quen nhau khi học năm thứ ba đại học. Cô ấy thông minh, rất xinh đẹp, vừa đi học vừa làm người mẫu và kinh doanh mỹ phẩm.
Tôi là tác giả của hai tâm sự '7 năm rồi giờ em đang ở đâu' và 'Mãi không thể quên em, tình yêu sét đánh bảy năm về trước'. Sau một thời gian dài tìm kiếm nhưng vẫn không có bất cứ thông tin gì, tôi quyết định sẽ quên em.
Đã hai năm rồi tôi rời xa em nhưng không biết làm sao để thoát ra khỏi tình cảm với em. Tình yêu đơn phương với em khiến tôi khó mở lòng với người con gái khác.
Em 24 tuổi, chuyện tình cảm lận đận, có lẽ vì nhan sắc chẳng có gì nổi bật. Em từng yêu một người, một thời gian thì anh ấy chia tay để yêu cô khác xinh hơn.
Sau hai năm theo đuổi nàng mệt mỏi, tôi vẫn chẳng thể nhận được một cái gật đầu, không một lần được cô ấy nhận lời mời đi uống cà phê. Tôi bị cô ấy hắt hủi tuyệt đối trong khi trước đó tôi chưa từng bị con gái từ chối.
Nhiều đêm anh chìm vào những cơn say để cố quên em, bước lang thang trong đêm cô đơn, tự thương cho số phận bất hạnh. Trời sinh ra anh là con trai nhưng lại yêu em.
Nhiều ngày trôi qua, cuối cùng tôi cũng gặp lại em nhưng thật không ngờ đây là lần gặp cuối cùng, tôi đã để em vĩnh viễn rời xa trong nỗi đau oán hận vì bị tôi lừa dối. Em đã biết ảnh tôi tặng là giả, tôi không còn cơ hội để giải thích.
Em ở bên tôi mà cứ hờ hững và trao yêu thương về tình cũ. Tôi cứ buồn hoài, chẳng lẽ tất cả những gì tôi dành cho em đều vô nghĩa sao?
Chị đã ly hôn chồng và sống ngoài Bắc, không biết tình cảm tôi dành cho chị, chỉ tôi đơn phương thích thôi. Nhiều khi tôi muốn ra chơi ngoài Bắc để được gặp chị, thậm chí chuyển việc để được gần chị.
Em là người đầu tiên tôi yêu, một tình yêu sét đánh, cảm giác có gì đó ngay từ lần đầu gặp mặt, một mối quan hệ chẳng thể định hình.
Hai năm trôi qua, có khá nhiều thứ ở anh đã len lỏi vào tâm trí em. Em luôn coi đó như những ký ức đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Nhiều khi thầm nghĩ nếu mình yêu nhau sẽ suốt ngày lang thang cà phê, nói chuyện về sách...
Tôi là tác giả bài viết “Tình đơn phương với chị đồng nghiệp”. Sau khi gửi mail cho chị, vợ chồng chị đã gặp tôi nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến việc làm của tôi.