Cô ấy thấy mẹ khóc thì xót lòng và hứa sẽ không gặp gỡ hay liên lạc với tôi nữa dù hai đứa vẫn còn yêu nhau rất nhiều.
Tôi không còn tình cảm với chồng, chỉ muốn sống môt mình nuôi con vì khi đó tinh thần sẽ dễ chịu hơn, không phải thấy chồng ăn nhậu, hở tí là đánh vợ.
Sau hôm đó tôi nhắn tin xin lỗi em rất nhiều, đi làm về không dám về thẳng nhà mà cứ đi lang thang, chầm chậm, từ chỗ này qua chỗ khác để ít đối mặt với người thân.
Tôi sinh con mà chồng vẫn mải mê đi du lịch. Tôi có ốm đau gì cũng toàn chủ động đi khám chứ chồng không bao giờ đưa đi hay lo lắng gì.
Em và người đó đã quan hệ với nhau và muốn có con; trong khi đó em vẫn ở với tôi và quan hệ bình thường, chỉ có điều em không muốn có con với tôi.
Trước kia, tôi nhắn tin hay gọi điện em đều lập tức trả lời thì giờ tôi phải chờ đợi, điện thoại em lúc gọi được lúc không.
Điều tôi sợ nhất là nếu như cô ta đổi ý, làm hoà với anh, anh sẽ quay lại với cô ta, cun cút tận tụy như trước.
Tôi thấy thương cô ấy, có lẽ tôi đã làm tổn thương cô ấy. Chúng tôi chỉ là bạn, chưa vượt qua giới hạn tình bạn vậy mà cô ấy phải nghe những lời bình luận không hay.
Tôi ghê sợ bản thân vì thấy mình quá dễ dãi. Do làm cùng công ty, ngày nào cũng gặp nên anh thường xuyên đòi hỏi vì nhu cầu cao.
Vì hạnh phúc gia đình, tôi sẵn sàng tha thứ và bỏ qua chỉ với điều kiện cô ấy nhận ra lỗi và nói rõ mối quan hệ đó để tôi được giải tỏa nhưng giờ tôi vẫn chưa được biết gì.
Anh gọi cho mẹ tôi và xin phép được yêu tôi nhưng không nhận được sự đồng ý, sự việc này có nói ra cũng không được ai chấp nhận.
Tôi chịu nhiều áp lực trong việc kiếm tiền, rồi tha thứ cho người chồng phản bội và giờ đây phải thêm áp lực sống với mẹ chồng nữa thì không biết có trụ nổi không.
Tôi nên tiếp tục âm thầm theo dõi để vợ không còn chối cãi hay cho cô ấy biết mọi chuyện và bắt hứa không tái diễn nữa, đồng thời nói chuyện với người đàn ông kia để khỏi đổ bể hạnh phúc gia đình?
Chẳng có lý lẽ nào biện minh cho kẻ ngoại tình. Có những người như tôi mới có kẻ ngoại tình và ngược lại; nếu không có chúng tôi thì cuộc đời này sẽ đẹp lắm?
Vô phòng là tôi chốt cửa ngay, anh sang gõ cửa, nói muốn nói chuyện, tôi không mở, không phải vì không tin anh mà sợ lý trí không thắng nổi bản năng.
Mối quan hệ đã hết vẫn còn nghĩa hoặc trách nhiệm. Trong lúc thực hiện trách nhiệm ấy, mỗi bên nên cố sống tốt nhất có thể và hướng đến lợi ích cho con.
Anh bảo tôi sẽ không có tờ giấy kết hôn, sống như vợ chồng với anh, công khai với bố mẹ, bạn bè, xã hội, chăm lo cả hai bên không phải giấu giếm.
Tôi hỏi anh rằng cô ấy có phải bạn gái anh không? Anh trả lời chưa, chỉ là đang thích nhau.
Hóa ra chồng tôi qua lại với bồ nhí suốt 5 năm nay, cô ta kém anh một giáp, anh nuôi bồ từ khi cô ta mới 20 tuổi, mua nhà, xe, dạy cô ta làm ăn.
Anh cứ nói tôi nghi ngờ lung tung, còn tôi cảm thấy đau đớn. Tôi muốn đi tới nơi thật xa để sống, không còn ai biết mình.