Trưa 25/3, được ông nội cho 10 nghìn đồng, Chiến (13 tuổi) lập tức đạp xe từ Sơn La để xuống Hà Nội thăm em trai bị ốm nặng.
Trong 19 năm, Sam (Mỹ) không hề nhận được một cái ôm nào từ người cha Arsenal. Cô đã cố tự tử vì trách mình làm cho bố ghét.
7 năm qua, cô Đinh Thị Kim Phấn và các tình nguyện viên đã không ngừng ươm mầm ước mơ cho hàng nghìn bệnh nhi ung thư thông qua lớp học đặc biệt tại bệnh viện Ung Bướu TP HCM.
Cái họ thiếu thốn là tiền, nhưng thiếu nhiều nữa hơn chính là tình thương.
Ở bên Minh tôi thấy mình được bảo vệ hoàn toàn, vui hơn hẳn, quên đi nỗi buồn, cô đơn, trái tim lần đầu biết loạn nhịp. Giờ tôi không thể bỏ người yêu mình bởi nợ anh quá nhiều.
Con khát thèm hơi ấm được gọi là tình thương từ cha mẹ. Nhìn những đứa bạn hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ mà con uớc ao được làm con của gia đình họ.
Sự lo lắng của em lớn dần khi hàng ngày nhìn thấy khuôn mặt gầy gò hốc hác không còn sức sống của anh ta. Em cảm thấy có lỗi với tôi khi đã yêu mà vẫn lo lắng cho người đó.
Nếu ở lại thành phố làm việc thì tôi sẽ phải sống xa mẹ, còn về quê thì sự nghiệp của tôi không thể nào phát triển được bởi đó là một vùng quê nghèo khó, còn thiếu thốn mọi bề.
Nhìn vào khuôn mặt khắc khổ của cụ già, tim tôi thắt lại. Còn hai em bé, đầu to lắm, mắt của một em bị híp nhưng vẫn cố mở một mặt ngước nhìn; còn một em miệng hở hàm ếch. Tôi lặng người.
Tôi cũng yêu thương em nhưng tình yêu trong tôi không lớn đến mức có thể bất chấp tất cả để làm vợ em. Tôi chỉ thấy ấm áp, bình yên khi mẹ con tôi có em, tôi vui khi thấy em và các con tôi ríu rít và tôi nhớ khi phải xa em.
Hình ảnh vợ chăm sóc người chồng tật nguyền để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc về tình người và cuộc sống.
> Nhận bài dự thi "Sống vui khỏe xưa và nay"
Tôi biết người phụ nữ rất mong sự yêu thương từ chồng. Nếu như anh ta không đưa ra được một lý do tại sao mà vẫn hờ hững thì tôi nghĩ chị nên ly thân với anh ấy. Có thể sẽ không tốt cho đứa bé nhưng chị còn trẻ, chị có thể chịu đựng bao nhiêu năm, 2 anh chị nên tìm ra một hướng đi phù hợp. (Thinh)
Sốt bại liệt nửa người từ lúc 8 tháng tuổi, lớn lên trong tật nguyền, suốt ngày phải ngồi xe lăn nhưng lúc nào anh Bùi Minh Tư ở thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cũng luôn giữ tròn đạo hiếu với đấng sinh thành.