Tôi chuẩn bị tâm lý để chia tay nhưng không có chứng cứ anh ngoại tình ngoài những tin nhắn đó, nếu ly hôn anh sẽ bị ảnh hưởng đến công việc.
Sau hôm đó tôi nhắn tin xin lỗi em rất nhiều, đi làm về không dám về thẳng nhà mà cứ đi lang thang, chầm chậm, từ chỗ này qua chỗ khác để ít đối mặt với người thân.
Hôm trước chỉ vì trên đường có tai nạn, bị kẹt xe nên tôi đến đón em trễ, em không thèm hỏi lý do như khi trước mà đã lớn tiếng la tôi.
Có lúc 11h30 đêm lặn lội tìm chồng, thậm chí 3h sáng vẫn chưa biết chồng ở đâu. Tôi định xin nghỉ không lương, đi đâu đó cho chồng thời gian suy nghĩ.
Tôi đã nói với anh về vấn đề lên TP HCM ở nếu cưới (nơi nhà tôi đang sống). Anh không đồng ý, nói nếu tôi không về quê anh thì thôi, anh chỉ muốn sống ở quê.
Đi chung với tôi nhưng anh hay nhìn những cô gái bốc lửa ngoài đường và khen họ trước mặt tôi, đôi lúc tôi cũng thấy tủi thân và ghen tuông một chút.
Nước mắt tôi nhiều lúc như không thể rơi được nữa nhưng có lúc lại bất giác rơi không kiểm soát khi vô tình thấy hoặc nghe những thứ liên quan tới anh.
Tôi muốn tiến tới hôn nhân với cô ấy, chỉ có điều lăn tăn là cô ấy rất thích đi chụp ảnh nghệ thuật nhưng lại phải ăn mặc hở hang, sexy.
Em biết một chút hương hoa anh dành cho em giống như nước chảy qua cầu, một chút bèo trôi dạt, nhưng với em chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để sưởi ấm trái tim này.
Chẳng hiểu vì sao anh đã khai nhận sự thật rồi mà tôi luôn xem anh là một người đàn ông chứ không phải gay. Trong suy nghĩ của tôi anh không bao giờ là gay cả.
Hầu như đêm nào cũng vậy, vợ thức khuya xem phim và không mấy quan tâm đến chuyện chăn gối với tôi nữa.
Anh tập thể thao nên dáng rất đẹp, trông bên ngoài trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật. Nếu anh không nói từng có vợ thì chắc tôi cũng chẳng bao giờ biết chuyện đó.
Bạn gái tôi đang đơn phương yêu thầy hiệu trưởng. Tình cảm này cô ấy coi như là sự thần tượng, tự nguyện dâng hiến, cam phận không chính danh.
Tôi luôn chắc chắn một điều chồng tôi có thể không có nhưng con nhất định phải có. Ra đường tôi nhìn thấy một đứa trẻ là lại ước giá như nó là con mình.
3 năm sau chị xuất hiện trước tôi khác xưa, không còn là cô bé mũm mĩm ngày trước mà hoàn toàn biến thành cô gái thon thả, xinh đẹp. Tôi thật sự bị chìm đắm vào chị.
Tôi không biết mình buồn và khó chịu về chuyện gì, chỉ thấy không có niềm vui trong cuộc sống. Tôi sợ người ấy sẽ chán mà bỏ đi nên càng thấy tệ hại.
Tôi thích anh, cảm nhận rõ anh là một người tốt, sau này sẽ là người chồng có trách nhiệm, nhưng tôi lại hay hờn ghen khi anh quan tâm tới những người con gái khác.
Anh luôn trấn an tôi rằng giữa họ chỉ đơn thuần là tình bạn. Yêu tôi, có chuyện gì giữa chúng tôi anh đều tâm sự với cô ấy.
Điều anh cần là mẫu phụ nữ vừa đủ để có thể yêu thật lòng, vừa cho anh cảm giác chắc chắn.
Có những lúc tôi nói thẳng một điều: Chị 45 tuổi, vừa già vừa xấu, tuổi tiền mãn kinh, tự hỏi xem nó lấy chị về để làm gì, vậy mà chị vẫn không tỉnh ngộ.