Bố tôi không may nhiễm chất độc hóa học. Anh chị tôi không được bình thường, cả nhà chỉ trông chờ vào tôi.
Chúng tôi trải qua tám năm bên nhau, sao anh chấm dứt nhanh với tôi đến vậy? Phải làm sao để anh hiểu tôi đã hối hận và thay đổi?
Con sinh ra khi ba đã ngoài 40 tuổi. Con đến với ba như một thiên thần hộ mệnh.
Chuyện tôn giáo đã đủ mệt rồi, còn chuyện công việc với gia đình bạn gái nữa, nghĩ đến thôi mà tôi chỉ muốn trầm cảm.
Đọc bài: "Vợ muốn đơn phương ly hôn vì tôi về nội ngày đầu năm" mà tôi cảm thấy đau lòng quá.
Tôi và vợ quen và đến với nhau tầm chục năm rồi, con trai đã 10 tuổi. Gần 4.000 ngày chung sống, tôi chưa bao giờ làm vợ hạnh phúc và khiến con cái tự hào.
Tôi và anh quen nhau khoảng năm tháng thì có em bé, tôi rất vui vì điều này. Sau đó chúng tôi chuẩn bị cho đám cưới và chào đón con đầu lòng.
Sau ba mối tình không trọn vẹn nhưng tôi may mắn có được tình yêu thương của những người mẹ tuyệt vời, ngẫm lại tôi thấy mình "hời" nhiều lắm.
Tôi 30 tuổi, em 35 tuổi, đều ở nước ngoài. Chúng tôi yêu nhau hơn 14 tháng sau một lần tình cờ gặp và tôi theo đuổi em.
Tôi quen anh do làm chung công ty. Tôi 24 tuổi, ít va chạm cuộc sống, anh hơn tôi năm tuổi và là tình đầu của tôi.
Em 30 tuổi, vui vẻ, thẳng thắn, ưa nhìn, trẻ hơn nhiều so với tuổi, ăn mặc sành điệu; quần áo giày dép của em rất nhiều và hợp mốt.
Tôi là tác giả bài viết: “Tìm hạnh phúc mới khi là cha đơn thân thật khó”. Xin chia sẻ thêm để các bạn rõ về cái kết của câu chuyện này.
Tôi là nữ, 25 tuổi, ngoại hình khá, công việc khá ổn, có năng lực, cơ hội thăng tiến, mắc chứng trầm cảm nhiều năm nay.
Em từng rất thích anh, thích nghe giọng anh mỗi ngày dù đầu dây bên kia anh chỉ nói vỏn vẹn đôi ba câu hỏi thăm: hôm nay em ăn gì, em đang làm gì...
Tôi là người đàn ông trong bài: "Lần nào gặp nhau anh cũng chỉ mua cho tôi chai nước suối". Tôi muốn nói thêm để các bạn có cái nhìn bao quát hơn.
Tôi đang mắc kẹt trong hôn nhân. Tôi và chồng cưới nhau được tám năm, mới có một bé.
Tôi 24 tuổi, hai năm trước quen một anh qua mạng xã hội. Hồi đó tôi đang học căng thẳng, muốn tìm người từng trải để nói chuyện, giúp lấy lại tinh thần.
Tôi chia sẻ chuyện của bản thân để mong có thể lấy lại động lực sống mà nhìn về tương lai, thay vì ngồi buồn về những điều đã qua khiến tôi không còn động lực sống tiếp.
Tôi quen anh khi học đại học, cứ ngỡ đây là tình yêu cả một đời, ai ngờ chỉ là sự lừa dối. Anh học cùng nhưng đi làm sớm hơn tôi rất nhiều.
Em gái tôi cao ráo, mặt mũi cũng được, đang là trưởng phòng tại một công ty luật, rất được sếp trọng dụng, chuẩn bị thi lấy chứng chỉ luật sư.