Tôi là nhân viên kinh doanh, vì kỹ tính nên thường chuẩn bị trước những câu hỏi và câu trả lời trước khi gặp khách hàng.
Tôi 24 tuổi, càng lớn thì tính hay nghĩ nhiều của tôi càng nặng, nó làm cuộc sống ngày càng nặng nề hơn.
Tôi 25 tuổi, cao 1m6, khung xương nhỏ, chỉ loanh quanh ở mức 40 kg. Từ bé đến lớn tôi đã gầy so với mọi người.
Tôi thấy rất cô đơn, cứ như mình chỉ đang sống cho qua ngày; trước đây tôi rất vui vẻ, lên cấp hai lại khác.
Tôi là tác giả bài: "Bất an về bạn gái mới yêu", có lẽ do tôi chưa trình bày rõ ràng mọi thứ nên gây ra hiểu nhầm.
Tôi 35 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, vào Sài Gòn học xong rồi đi làm; quen và yêu cô gái 25 tuổi được hai năm rồi.
Tình bạn của cháu và chị cứ tốt đẹp như vậy cho đến khi cậu ấy xuất hiện; cậu hợp gu với chị lắm.
Tôi sinh ra trong gia đình không điều kiện, từ nhỏ đã bị mợ coi thường vì nhà mợ giàu hơn, cậu cũng được ông bà chia nhiều đất.
Tôi là nữ, 28 tuổi, làm công nhân, chưa lập gia đình và rất ít bạn bè, ngoại hình kém nên luôn tự ti.
Với suy nghĩ chắt bóp đồng nào hay đồng đó, tôi không dám mua một bộ đồ cho tử tế, để rồi loay hoay trong tự ti.
Tôi cảm thấy tổn thương khi bị mẹ so sánh với người khác và chê bai.
Từ bé, tôi hay khóc và tự ti, cấp hai khóc nhiều vì bị cô giáo mắng nhẹ khi không học bài cũ hoặc lên hát bị cả lớp cười.
Em là nữ, 23 tuổi, có lẽ mọi người nghĩ đây là độ tuổi đẹp nhất đời người nhưng với em lại không hề đẹp đẽ chút nào.
Tôi và bạn quen nhau hơn năm năm, cả hai cùng là du học sinh đã tốt nghiệp và đi làm được vài năm ở nước ngoài.
Đêm tôi ngủ mơ cứ thấy mình muốn đi vệ sinh và đã rất nhiều lần tè dầm trong khi ngủ.
Không ít người đã quen với việc tự chê bai, so sánh với người khác như một cách tạo động lực để phấn đấu, nhưng sao phải khổ vậy?
Để tìm việc giờ hành chính ở chỗ tôi rất khó nên tôi vẫn phải cố gắng, trong khi lương thấp, phải lao động tay chân vất vả.