Một ngày không xa, tôi sẽ cảm nhận Hàn quốc chân thật nhất bằng chính đôi mắt, bàn tay, hiểu trọn vẹn trí tuệ, tinh thần và cả tình cảm của người dân nơi đây.
Dòng nhật ký ghi lại chữ “Duyên” đưa tôi đến xứ sở kim chi xinh đẹp, để giờ đây tôi ngồi kể bạn nghe câu chuyện bốn mùa đã vun đắp nên một tình yêu bất ngờ trong tôi.
Một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại Gyeongju, đạp xe đi qua những nơi chưa qua và chia sẻ những câu chuyện chân tình như ngày ấy.
Những bức hình không đẹp như nhiếp ảnh gia nhưng vì có tình cảm trong mỗi bức hình, nên nó làm em cảm thấy rất gần với con người và đất nước Hàn Quốc.
Đêm nay Seoul lung linh đến mức mọi ánh sáng đều nhòe đi trước mắt tôi. Và giữa hàng triệu chiếc khóa được móc vào thành đài quan sát, mãi mãi tôi vẫn sẽ nhận ra ổ khóa tình yêu của chúng tôi.
Xứ sở kim chi, nơi chúng tôi có những ân nhân, là nơi tôi luôn hướng về như quê hương thứ hai và cầu nguyện cho sự bình yên, phát triển.
Chuyến đi như một giấc mơ và thỉnh thoảng tôi lại nghĩ “ồ, con bé nhát gan như mình mà dám xuất ngoại đi bụi nữa đấy".
Tôi yêu đất nước ấy bởi nét riêng, rất mộc mạc của cả con người và văn hóa. Tôi yêu những gì tôi thấy, qua phim ảnh, qua những con người của xứ sở kim chi.
Tôi vẫn thường lấy những hồi ức tươi đẹp của quá khứ để từng bước một tiến lên phía trước, để rồi mạnh mẽ bước ra khỏi những ưu phiền, khó khăn.
Nỗi nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ quê hương... đã được một người con xa quê gửi gắm qua những vần thơ chứa chan tình cảm.
Sau hơn một năm ra trường, gắn bó với công việc phỏng vấn viên, được theo các dự án đi gần các tỉnh thành phía Bắc, nhưng trong tôi vẫn còn khát khao cháy bỏng hoàn thành những đam mê.
Với tôi, thành công chỉ gỏn gọn như vậy. Những ước mơ được viết, được tìm hiểu những nét đẹp văn hóa và con người của tôi đã thành hiện thực.
Nhiều năm trôi qua, nhưng giờ đây, mỗi khi nhắc đến Hàn Quốc, trong tâm trí tôi lại hiện lên những con đường vàng ươm màu lá cây ngân hạnh. Nếu có ý định đi du lịch đến xứ sở này, bạn hãy đến Seoul vào mùa thu để trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu.
Tôi không biết bắt đầu nói từ đâu để thể hiện cảm xúc của mình lúc này. Tôi chỉ biết rằng, khi nhắc đến 2 chữ đất nước “Hàn Quốc”, khóe mắt tôi lại cay, trong tôi trào dâng niềm xúc động khó tả.
Nếu có dịp tôi sẽ quay lại đất nước hiện đại về cơ sở vật chất, mức sống của người dân khá cao mà vẫn giữ vững và phát huy nét đẹp của văn hóa truyền thống.
Sự phong phú về ẩm thực đã phần nào nói lên sự đa dạng về văn hóa của đất nước Hàn Quốc xinh đẹp.
Một Hàn Quốc nổi tiếng với những cảnh đẹp, món ăn ngon và rất nhiều bộ phim hay.
Trong lòng tôi thầm hỏi "Bao giờ cho đến Andong?". Bao ngày rong ruổi từ Bắc xuống Nam trên đất nước Hàn rồi... Tối nay ngồi trên chuyến xe buýt để đến Andong, nhưng lòng vẫn luôn hỏi là bao giờ cho đến…
Tôi không hề mê tín, nhưng theo năm tháng và những trải nghiệm cuộc sống, càng ngày tôi càng thấy hình như trong đời vẫn luôn có một chữ “duyên”.
Những kỷ niệm về Hàn Quốc đã trở thành niềm hạnh phúc trọn vẹn trong tôi và động lực để tôi có thể làm mọi việc tốt hơn.