Tôi 28 tuổi, sinh sống và làm việc tại Hà Nội, công việc khá ổn định với mức lương trên 10 triệu đồng mỗi tháng.
Mâu thuẫn về quan điểm tài chính, liệu cố gắng bên nhau, chúng tôi có hạnh phúc?
Tôi quen anh gần bốn năm, trải qua chút biến cố, cứ tưởng sẽ được ở bên nhau, không ngờ lại là chia ly.
Trong mắt người khác, tôi có cuộc sống vui vẻ, điều kiện khá giả, tự chủ về tài chính, mọi thứ hoàn hảo.
Đọc bài "Bạn trai luôn im lặng khi mâu thuẫn", tôi bỗng thấy hình ảnh của mình vài năm trước.
Nhiều năm nay, vợ tự tách mình, ngủ riêng, tôi không còn cảm nhận được tình cảm của vợ, nhiều lần hỏi lý do mà vợ không nói gì.
Anh bị lung lay dù thực tế chúng tôi rất hợp nhau, đi với tôi anh luôn gặp may mắn, thuận lợi.
Tôi không thể dứt khỏi cảm giác rồi mình sẽ bị nói lời chia tay thêm lần nữa bởi chính người mình quyết định quay lại sau bao tổn thương.
Tôi 30 tuổi, làm việc văn phòng, anh hơn tôi 3 tuổi, làm mảng kỹ thuật cho công ty nước ngoài, cùng quê, làm việc tại Sài Gòn.
Tôi từng đọc câu: “Đến lúc nào đó, bạn nhận ra có những người chỉ có thể ở trong tim mình chứ không thể cùng đi đến hết cuộc đời".
Mối tình đầu của tôi năm 19 tuổi với người kém một tuổi, hồi đó tôi trẻ người non dạ, vô tâm, cái tôi lớn, ít chiều lòng người khác.
Cách đây mấy năm, tôi du học bằng tiền tiết kiệm, bạn trai cho tôi ít tiền, sau đó phát sinh thêm chi phí, anh cho tôi mượn 100 triệu.
Đọc báo đã lâu nhưng chưa lần nào tâm sự, hôm nay đọc được bài "Tình cũ giao lưu với bạn học cũ, trừ tôi", tôi phải nói đôi điều.
Tôi và anh quen hơn một năm, chưa gặp trực tiếp, chỉ gặp qua học bài online, anh 21 tuổi, tôi 20 tuổi.
Tôi 28 tuổi, là công chức, quen anh được nửa năm, cũng là công chức, 30 tuổi, là mối tình thứ hai của tôi.
Em vẫn chưa tin được người mình dành tình cảm chân thành nhất, yêu nhất, lại phản bội mình một cách đau đớn như vậy.
Nỗi đau không thể diễn tả hết bằng lời và gần như vắt cạn sức lực của tôi, tôi cảm thấy mình không thở nổi.
Tôi là con út trong nhà có bốn anh em, lớn lên với những biến cố của bản thân, của những mối quan hệ xung quanh và gia đình mình.
Tôi 25 tuổi, có mối tình đầu năm 16 tuổi, tình yêu trong sáng của tuổi học trò sớm đến rồi lại đi, thiết nghĩ không tương tư gì.
Anh im lặng để lại một khoảng trống trong tôi, nhiều đêm rồi tôi vẫn suy nghĩ về anh.