Cuộc sống của em rất tốt, kinh tế giàu sang, nhà lầu, xe hơi, con cái có trai có gái đủ cả. Vậy lại còn nói nhớ thương tôi là sao?
Vài ngày trước, vì quá yêu chồng tôi đã tạo trang cá nhân giả là cô ấy nhắn tin với anh nhưng anh chỉ trả lời một câu đầy khó hiểu: Làm ơn đừng giết tôi lần nào nữa.
Tôi chưa từng có ý nghĩ ve vãn hay khinh thường cuộc sống của anh, có lẽ là do anh nghĩ quá nhiều và hiểu lầm ý tôi.
Mẹ còn nói nếu tôi nhất quyết cưới thì sẽ tổ chức đám cưới rồi từ mặt tôi, sau đó đi vào Nam không bao giờ về nữa.
Anh nhiều khi hỏi bất chợt vài câu làm tôi lo lắng, cuối cùng tôi đành cắn răng nói dối mình bị sẩy thai chứ nói thật sợ anh sẽ hận mình.
Tôi muốn lấy vợ đẹp, da trắng, có trí tuệ, thích kinh doanh, ăn nói có duyên, vui vẻ, tôn trọng chồng, khéo léo chăm lo gia đình và con cái, gia đình cũng trung lưu.
Với đàn ông, việc lên giường cùng gái để giải quyết sinh lý là đương nhiên. Còn để gia đình như địa ngục như giờ là do tôi tò mò, táy máy vào điện thoại của anh.
Tôi tát cô ấy vì xưng hô mày tao với chồng (lúc tức giận) nhưng giờ cô ấy đòi giữ cách xưng hô đó mãi; nếu tôi bỏ thì cô ấy sẽ tự tử, tự kết thúc đời mình.
Tôi cả bề ngoài lẫn tiền đồ dù là phó giám đốc cũng kém xa anh ta. Em nhìn lại thấy bản thân và anh ta đẹp đôi hơn là khi đi với tôi.
Tôi rất sợ cảm giác một ngày nào đó hai người họ gặp lại nhau, như vậy tôi sẽ mất tất cả mà thôi.
Mỗi lần con đi chơi bên nhà nội về lại bực tức vì các cô bác và ông bà cứ khuyên đừng làm nhiều, hãy đi chơi nhiều vào, lúc nào lấy vợ hẵng hay.
Tôi muốn lao ra như con thiêu thân quyến rũ anh để trả thù cho sự ngây thơ khờ dại của bản thân đã bị anh lấy mất, trả thù cho niềm tin và hy vọng tôi đã đặt vào anh.
Tôi không muốn làm chim trong lồng, hót líu lo khan cả họng nhưng vẫn bị nhốt lại để người khác nhìn ngắm.
Dù rất nhiều người có thành ý nhưng tôi luôn có cảm giác mặc cảm và tội lỗi nên hầu như không thể mở lòng với mọi người được.
Em nói còn yêu tôi, nếu tôi chấp nhận em sẽ quay về làm lại từ đầu. Khi tôi viết những dòng tâm sự này thì vợ và cậu con trai 8 tháng tuổi của tôi đang say giấc.
Thời gian trôi qua, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí anh, sự nhiếc móc, ghẻ lạnh anh dành cho tôi đến ghê sợ.
Tôi và vợ sẽ bán hết vàng bạc, hồi môn khi cưới và hỏi mượn mẹ để trang trải cho qua khó khăn, sau đó tiếp tục làm hồ sơ vay vốn lại, nhưng mẹ tôi không cho mượn.
Giờ tôi muốn có con nhưng tâm trạng như thế này rất sợ ảnh hưởng đến con, sợ chị ấy ngày nào cũng nhắn tin quấy rầy cuộc sống của vợ chồng tôi.
Nhiều lúc tôi chỉ muốn tung hê hết để chia tay, để không phải ngày ngày chịu đựng vết thương nhức nhối này.
Gia đình anh bạn tôi nói gì anh cũng không thấy lọt lỗ tai, còn những gì chị ta muốn là anh phải làm cho bằng được.